Chương 46

Ngọc Trúc vừa vào đến cửa liền vội vàng đặt cái sọt cuống.

Cái thứ này càng vác càng thấy nặng, vừa đặt xuống thôi mà cả người cảm giác nhẹ như bay được lên trời. Nghỉ ngơi một hồi lâu nàng mới có thể hồi phục lại được.

Vừa nãy chỉ mải hào hứng đi bắt, còn chưa đếm xem được bao nhiêu.

Ngọc Trúc vội vàng xách cái ghế nhỏ ngồi xuống ở cửa ra vào, nhặt từng con cua ở trong cái sọt ra bỏ vào trong chậu gỗ.

Một con, hai con, ba con…

Tổng cộng bắt được mười hai con cua!

Tính cả hai con đã đưa cho Đào Bảo Nhi trước ấy nữa là mười bốn con! Nếu nàng lớn thêm chút nữa, thì nhất định sẽ bắt được nhiều cua hơn.

Ngọc Trúc nhìn hơn chục con cua to tươi sống đang nằm trong chậu thì như thể trông thấy rất nhiều đồng bối rơi vào tay nàng.

Ở nơi này cua ghẹ không bán được giá, đơn giản là vì hạn dùng của cua ghẹ quá ngắn. Nên phương pháp cua ngâm chua có thể giải quyết được vấn đề này. Ngâm xong là có thể bảo quản một hai tháng không là vấn đề.

Đợi nàng lớn hơn chút nữa thì tìm cơ hội làm ra món cua ngâm, bây giờ nàng thật sự còn quá nhỏ, làm ra thứ ấy chỉ e sẽ dọa sợ mấy người đại tỷ.

Nàng không muốn bị coi là kẻ khác người, chỉ muốn bảo bối của các tỷ tỷ.



Thế nên, hôm nay những con cua này chỉ có thể bào bụng người trong nhà mình thôi.

À đúng rồi, còn phải biếu nhà Đào Nhị Thẩm một ít nữa. Ngày thường gia đình của thẩm ấy cũng chăm lo cho nhà mình không ít.

Ngọc Trúc kéo cái chậu gỗ ra ngoài, rồi lại giẫm lên cái ghế, múc nước rửa sạch hết đám cua ghẹ. Nàng không có ý định đi nấu hay chưng gì đó, như thế quá phức tạp, lại còn phải di chuyển niêu đất. Hơn nữa nước trong vại không còn nhiều lắm, nên nàng không với tới được…

Một nén nhang sau, cái bếp lò nhỏ ở bên cạnh nhà tỏa ra từng đợt khói trắng. Từng con cua to đều bị Ngọc Trúc cho vào trong cái bếp lò.

Đơn giản lại thô bạo.

Nàng muốn nướng cua để ăn!

Nhắc đến những ngày tháng bị bán vào thôn chài lưới, luôn ăn không đủ lo, một tiểu tỷ muội ở trong thôn mang cua mà nàng ấy bắt được giấu vào đám đá vụn rồi nhóm lửa nướng cua ăn tại chỗ.

Cái hương vị ấy, đến tận bây giờ nàng vẫn còn nhớ rõ.

Cũng không biết con cua cổ đại với con cua hiện đại thì có gì khác nhau.

Ngọc Trúc ngồi trước bếp lò thổi từng trận gió, chẳng mấy chốc đã ngửi được mùi thơm đặc trưng của loại hải sản giáp xác nướng, thèm tới nỗi nước miếng đều ứa cả ra.

Chừng mới qua được mười phút, nàng đã không kìm được lôi ngay một con cua ra để thỏa cơn thèm.



Không biết có phải là do tác dụng của tâm lý hay không, nhưng nàng cứ cảm thấy con cua biển cổ đại này rõ ràng ngọt thịt hơn so với cua hiện đại.

Một con còn chưa đã thèm mà muốn ăn thêm…

Lúc Ngọc Dung quay về, Ngọc Trúc vẫn còn đang tập vài động tác yoga để tiêu thực một cách khó khăn.

“Tiểu muội, muội đang làm gì thế?”

“Muội… muốn giãn nở gân cốt, nghe nói như vậy sẽ cao lên được chút. Đại tỷ! Tỷ mau tới đây, xem muội chuẩn bị gì cho tỷ nè!”

Ngọc Trúc cực kỳ phấn khích kéo tỷ tỷ di xem cua nướng mà nàng để lại cho nàng ấy. Vốn tưởng rằng sẽ được tỷ tỷ khen ngợi một phen. Ai ngờ lúc tỷ tỷ trông thấy thứ ở trong bát thì lại chẳng có phản ứng gì cả.

“Cái này là muội bắt ư?”

Ngọc Trúc hoàn toàn không nhận ra sự run rẩy kìm nén trong giọng nói của đại tỷ, còn tự hào mà đáp rằng:

“Đúng thế đúng thế! Đại tỷ, tỷ không vui sao!”

Ngọc Dung nghe thấy lời này thì ngay lập tức đập mạnh cái bát trong ta xuống, trở tay kéo muội muội đến, đánh mạnh vào mông nàng hai cái.

Vừa đánh vừa khóc mắng rằng: “Muội được lắm! Lá gan to đấy! Muội có biết ngón tay của cháu trai lão Thái là bị cái con này bẻ gãy hay không hả! Muội mới có bốn tuổi thôi, muội ra vẻ cái gì hả?!”