Chương 48

Ngọc Trúc chỉ định làm người xem chuyện hay, đoán chừng cái cô Hiểu Nguyệt kia đã đi xa mới dọn dẹp lại chăn nệm rồi xuống giường.

Tới tận khi đại tỷ thu dọn xong rồi về nhà thì vẫn luôn im lặng.

Nàng không dám không nghe lời, dù sao đến khi nhị tỷ về chắc là lại chỉnh đốn nàng một phen. Nên bây giờ cứ ngoan ngoãn thì chốc nữa đại tỷ sẽ đau xót cho mà bảo vệ nàng.

Đây cũng là một bài học, nhắc nàng ngày sau muốn làm gì thì càng phải tỉnh táo hơn. Những chuyện không nên làm ở cái độ tuổi này thì không nên thử làm gì.

Ngọc Trúc thầm nhắc nhở bản thân ở trong lòng mấy bận liền, nhưng rồi nàng lại nhanh chóng tự vả mặt.

Bởi vì lúc nhập nhoạng tối, nhị tỷ có mang về một túi nhỏ đầy tôm tôm nhỏ!”

“Đại tỷ, hôm nay muội bắt được nhiều tôm nhỏ lắm, Đào Mộc bảo loại tôm nhỏ này không to lên, bẩm sinh đã nhỏ như thế này rồi, ăn vào cũng không ngon lành gì cả, người trong thôn đều mang nó cho gà vịt ăn.”

Ngọc Linh vừa cất tiếng vừa bốc lấy một nắm ném vào trong chuồng gà.

Ngọc Trúc ở bên cạnh nhìn tới nỗi cả người đều hít thở không thông.

Lãng phí của trời mà!

Tôm nhỏ nhỏ là thứ có dinh dưỡng như thế cơ mà!

Đương lúc Ngọc Linh chuẩn bị vung nắm thứ hai ra, Ngọc Trúc liền không thể chịu đựng thêm được nữa.

“Nhị ca! Những con tôm nhỏ be bé này thật là xinh xắn, muội muốn chơi…”

“Muội muốn chơi?”



Đây là lần đầu tiên Ngọc Linh nghe thấy muội muội bảo rằng muốn thứ gì đó, nàng chẳng nghĩ ngợi gì mà đưa cả túi tôm nhỏ nhỏ cho muội muội.

Ngọc Trúc tràn đầy vui vẻ xách cái túi tôm nhỏ nhỏ đến cho đại tỷ xin một cái bát to, đổ chúng ra rồi rửa sạch sẽ.

Thứ này ở hiện đại còn được gọi là tép, hàm lượng canxi cực kỳ cao, ngoài ra còn có nhiều nguyên tố vi lượng khác nữa, là loại thực phẩm có giá trị khá cao. Nếu cứ ném đi cho gà ăn như thế thì thật là đáng tiếc.

Sau khi nàng rửa sạch tép xong, bèn lau sạch một phiến đá rồi trải chúng ra, để cho chúng khô tự nhiên.

Lúc này Ngọc Dung đang tất tả làm cơm tối nên không cất công trông coi nàng, còn Ngọc Linh bận gánh nước nên cũng không rảnh rỗi. Cả hai người đều thật sự tưởng tiểu muội đang cầm cái túi tép kia để chơi đùa.

Sau khi ăn cơm tối xong, Ngọc Dung bưng cái giỏ may vá của nàng ra ngồi ở cửa ra vào để khâu vá quần áo quần áo rách của các muội muội, Ngọc Linh chỉ có thời gian buổi tối như thế này là rảnh rỗi nên định chơi đùa cùng với tiểu muội.

Nàng ấy nhìn thấy tiểu muội bỏ hết tép ở trong túi trải ra trên phiến đá, vừa dùng lửa để sấy khô lại vừa dùng cái đầu gỗ lật trở tới lui. Bèn rất khó hiểu mà hỏi rằng: “Tiểu muội, muội định làm gì vậy?”

Vẻ mặt Ngọc Trúc nịnh nọt:

“Muội đang học nấu cơm… Đại tỷ với nhị ca ngày nào cũng đều nấu cơm mệt nhọc cả, Ngọc Trúc muốn sớm ngày học được chuyện bếp núc, sau này nấu cho đại tỷ và nhị ca ăn.”

Ngọc Linh nghe vậy thì cảm động vô cùng, vội vàng khen: “Nhìn cái dáng cái vẻ làm việc này kìa, tiểu muội nhà chúng ta thật là thông minh.”

Ngọc Dung ở bên cạnh nheo mắt xỏ chỉ, lạnh nhạt nói: “Phải là rất thông minh, còn có thể tự mình ra bãi biển bắt cua kia kìa.”

Ngọc Trúc cứng đờ cả người, trong tiềm thức muốn bỏ chạy. Nhưng nàng nào chạy qua được sự lanh lẹ của nhị tỷ, vừa mới nhúc nhích bờ mông thôi đã bị tóm gọn sang.

Khó tránh nổi, lại bị vài cú đánh vào mông.

Các tỷ tỷ thật sự là thích mông nàng không thôi, cái vị trí đánh lên còn chẳng thay đổi. Lúc trước còn không đau như thế này, giờ tổn thương lại thêm tổn thương thì thật sự rất đau.