Chương 1: Cô dâu Omega

Hôm nay Alpha kết hôn rồi.

Chính xác hơn thì vào 3 giờ chiều ngày 18 tháng 2, hắn và cậu Omega đó làm thủ tục đăng ký kết hôn ở Cục Dân chính, tất thảy chưa quá 30 phút mà hắn đã có trong tay hai tờ giấy đăng ký kết đỏ chót.

Từ một gã độc thân 28 tuổi, hắn trở thành người đàn ông 28 đã có gia đình.

Alpha và cậu Omega đó gặp nhau cũng chỉ có bốn lần. Lần đầu là buổi gặp sau khi có kết quả do hệ thống sắp xếp, hắn chủ động liên lạc với cậu Omega kia để hẹn gặp cậu ấy. Về sau lại lần lượt gặp thêm ba lần nữa, nhưng cũng chỉ là lướt qua nhau ngắn ngủi. Alpha khá bận, có thể dành chút thời gian đi gặp Omega cũng đã khó.

Alpha đã sống được 28 năm, chưa từng hẹn hò, trông vẻ khó gần nhưng lại là kẻ cực kỳ bảo thủ từ tận xương tủy. Khi hắn nhận được kết quả của hệ thống trong hòm thư thì không hề do dự, trong lòng quyết phải xây dựng mối quan hệ vợ chồng với Omega ngay tắp lự.

Độ phù hợp để kết giao khá cao, điều này trong mắt Alpha chính là lý do để kết hôn rồi.

Nhưng Alpha quá bận, sau khi vội vàng làm đăng ký kết hôn với Omega xong liền chạy ngay tới công ty để giải quyết công chuyện.

Đến khi hắn đặt xấp giấy tờ xuống, xoa xoa chóp mũi một cách mỏi mệt mới phát hiện trời đã tối. Uống hết cốc cà phê nguội ngắt, hắn khoác áo rời khỏi công ty của mình.

Cái dạ dày sau khi uống cà phê nguội bắt đầu khó chịu. Vào mùa đông, trời đêm đen kịt, nghe vẳng đâu đó có cả tiếng sấm, nom vẻ sắp mưa rồi. Điều này khiến hắn càng thêm bức bối, lông mày nhíu lại cau có.

Đỗ xe xong, khi bước vào nhà sắc mặt dường như không mấy dễ chịu, thậm chí có thể nói là rất hằm hằm.

Cửa vừa mở, thứ ập tới không phải là bầu không khí lạnh tanh mà là ánh đèn ấm áp, còn có hương thơm thoang thoảng. Hắn ngây người, ngay phút sơ hở ngắn ngủi ấy, một bóng người bước ra từ trong bếp.

Chàng trai Omega tay cầm thìa canh, trên người khoác một chiếc tạp dề không biết lấy đâu ra, thấy hắn cậu liền nở cụ người diền dịu:

“Ông xã, anh về rồi đấy à?”

Alpha: “...!”

Hắn quên béng mất rằng chiều nay mình đã kết hôn, người này chính là cô dâu Omega của hắn.

“Chắc anh chưa ăn đâu nhỉ? Em nấu canh cho anh này, sắp xong rồi.” Cậu Omega vẫn tươi cười, giọng nói vừa nhẹ nhàng vừa ngọt ngào, không hề giống một người con trai 25 tuổi.

Alpha liếc nhìn cách ăn mặc của cậu Omega một cái, ánh mắt xẹt qua một chút khinh bỉ. Trong nhận thức của hắn, đàn ông thì nên ra ngoài lăn lộn vì sự nghiệp, bất kể là Alpha cường tráng hay Omega hơi hơi yếu đuối đều phải có công việc riêng.

Chứ không phải là mặc tạp dề, nấu một nồi canh trong bếp như hiện tại.

Hắn thay đôi dép đi trong nhà, cởϊ áσ khoác ngoài ra rồi mới nói một cách lạnh lùng: “Tôi ăn rồi.”

Cậu Omega hơi ngây người, không hề nghe ra sự lạnh lùng trong lời nói của hắn. Cậu vấn đứng đó, huơ huơ muôi canh với hắn, trong lời nói nghe ra được sự tự hào:

“Canh em nấu ngon lắm đó, anh ăn rồi thì cũng uống thử một bát xem.”

Hắn bắt đầu thấy khó chịu, hắn không biết rốt cuộc cậu Omega này muốn gì, trước khi kết hôn đã nói rõ là mạnh ai nấy sống, không làm phiền nhau. Kết quả là chưa tới 6 giờ đồng hồ mà cậu Omega này đã ở trong nhà hắn, còn đeo tạp dề mời hắn ăn canh.