Chương 20: Ông Trời Ban Lương Thực

Thực tế là bọn muỗi từ xa đã ngửi thấy mùi Rồng trên cơ thể của Hách Liên Kiều, thế cho nên hoàn toàn không dám đến gần nhà của ông Trần.

Bây giờ nhà ông Trần không những không có muỗi, mà đến cả gián, dế, kiến

và các loài bò sát khác cũng hoàn toàn không thấy bóng dáng đâu nữa.

Chẳng qua mấy thứ này cũng không lộ liễu quá cho nên là người nhà của ông Trần chẳng có ai để ý cả.

Sau khi ngồi thêm một lúc, Mã Tú Liên ôm cháu gái nhỏ đi rửa mặt và lau người cho cô bé, bảo bối ngoan của bà ta đúng thật là dễ thương sạch sẽ quá mà.

Chỉ cần đắp miếng vải bông thấm nước lên mặt con bé là nó sẽ vui vẻ híp đôi mắt to tròn lại, giống như là vầng trăng khuyết vậy, đáng yêu biết bao nhiêu.

Sau khi được lau xong cơ thể bé nhỏ, Hách Liên Kiều còn dùng giọng nói non nớt như sữa gọi "ê a ya ya": Bà nội, cô bé muốn nghịch nước.

Cánh tay nhỏ bé vung vẩy, bắp chân thì đập đập thích thú, có vẻ là dùng khá nhiều lực rồi.

Mã Tú Liên nghĩ cô bé chắc là cả người sảng khoái rồi nên cũng rất cao hứng, cười haha mặc quần áo cho bé ngoan: "Bảo bối ngoan, thích tắm như thế sao?"

Hách Liên Kiều vui sướиɠ "a a" lên một tiếng: Đúng vậy đúng vậy, cho nên không cần phải mặc quần áo cho cô đâu, cứ để cô ở dưới nước chơi là được rồi.

Rồng sống ở dưới nước nên cô thích nước nhất.

Nhưng mà bà nội lại nghe không hiểu tiếng trẻ con nên chỉ dỗ dành: “Vài tháng nữa bà nội sẽ nhờ cô chú làm cho cháu một cái xô gỗ nhỏ để tắm.”

Nghe đến đây, Hách Liên Kiều khẽ thở dài một hơi: Aizzz, còn phải đợi vài tháng nữa cơ à!



Mã Tú Liên ngay tức khắc cảm thấy thích thú trước vẻ mặt buồn bã của cô thế là lại đùa mấy câu rồi ôm cô bé vào lòng, còn hôn cô vài miếng.

Hách Liên Kiều rất bình tĩnh cho bà nội hôn lên khuôn mặt nhỏ của mình, hồi trước phụ hoàng mẫu hậu cũng hay hôn má cô, hơn nữa hôn hôn cũng không đau.

Chỉ có con Rồng xấu xa đáng ghét kia cứ thích véo má cô, mà cô thì lại đánh không lại anh ta!

Tức chết đi được!!

Sau khi Mã Tú Liên ôm đứa cháu gái nhỏ trở về phòng, đóng cửa lại nói với ông Trần: "Ông nó, ngay mai tôi đi đến chợ đen xem xem."

Ông Trần sửng sốt một chút, thấp giọng hỏi: "Bà đi chợ đen làm gì?"

Thời này không cho phép mấy loại giao dịch tư nhân, muốn mua thêm đồ thì chỉ có thể đến chợ đen, nhưng nếu như mà bị bắt được mua bán ở chợ đen thì sẽ phải đi tù.

Mã Tú Liên nói: "Mua một con gà mái già để bồi bổ cho con dâu cả, sữa của nó chắc cũng không đủ để nuôi hai đứa trẻ."

Nếu như chỉ là hai đứa cháu gái bình thường thì mỗi ngày Triệu Mai ăn trứng và lương thực tinh tế chắc là đủ, nhưng mà bé ngoan của bà lại ăn khá là nhiều.

Lúc này bà cảm thấy rất xót đám đồ ăn ngon đã cho Lý Xuân Hoa ăn.

Hách Liên Kiều vừa nghe thấy bản thân lại sắp bị bỏ đói rồi, ngay lập tức cau mày không vui.



Cô bé đường đường là công chúa nhỏ của Kim Long tộc, thế mà uy nghiêm đã giảm sút đến mức thậm chí không thể đủ ăn!

Tất cả là lỗi của con rồng xấu xa kia!!

Hách Kiều Liên càng ngày càng tức giận. Khí tức rồng trên người cứ ùn ùn ùn ùn tản ra.

Thế là một khắc tiếp theo, Mã Tú Liên và ông Trần đã nghe thấy tiếng "rắc! rắc! rắc!", có thứ gì đó liên tiếp rơi trên mái nhà ngói của bọn họ.

Hai vợ chồng sợ ngói bị vỡ rồi liền vội vàng đứng dậy chạy ra ngoài, vừa mở cửa ra đã thấy hai con chim bồ câu nằm dưới mái hiên.

Sau khi sững sờ một lúc, Mã Tú Liên cảm thấy vui vẻ: "Không phải lo lắng đâu, ông nó à, ông trời đây là ban lương thực cho bé ngoan nhà mình đấy."

Sau đó bà nhặt hai con chim bồ câu lên, vui vẻ đắc ý nói với ông Trần: "Ông nó, mau lên mái nhà nhặt những thứ còn lại xuống đi."

Vừa rồi nghe âm thanh giống như là bánh bao rơi xuống cho nên bà biết là nhất định phải có nhiều hơn nữa.

Lúc này đứa con cả Trần Kiến Quốc nghe thấy tiếng động cũng chạy ra ngoài, vừa nhìn thấy mấy con chim bồ câu trên tay của mẹ liền ngạc nhiên hỏi: "Mẹ, mẹ bắt mấy con chim bồ câu ở đâu về vậy?"

Đã nửa đêm rồi, mẹ của anh ấy làm sao có thể lên núi bắt chim bồ câu được.

Mã Tú Liên vui vẻ nói: "Đây là chim bồ câu tự rơi xuống từ trên trời. Thôi kệ đi, cùng với con nói cũng chả có ích gì, con lên mái nhà với cha của con đi.”

Thế là Trần Kiến Quốc theo cha mình lên mái nhà với vẻ mặt hoang mang, sau đó lại càng ngơ ngác hơn: Thật, thật là nhiều chim bồ câu!