Chương 6

Chỉ cần tạo dựng được danh tiếng tốt, xóa sạch mối quan hệ với Trang Yến, Trang Yến sẽ không gϊếŧ y, còn Bùi Chi Hoán sẽ quên chuyện xảy ra đêm đó, coi y như một người qua đường.

Xin lỗi, vĩnh biệt, Ấu Hà muội muội, Thanh Nguyệt tiên tử, Ngộ Nguyên đạo quân của y…

Với đôi mắt ngấn lệ, Đào Khanh từ nhẫn Tu Di lấy ra thư, truyền âm phù và nhiều đồ vật nhỏ khác nhau mà những người ngưỡng mộ của y tặng cho y, ném tất cả vào lửa.

Đào Khanh vừa đếm vừa đốt, mất hơn nửa canh giờ mới đốt xong, đếm được hơn hai trăm cái tên, nhìn đống hỗn độn trên mặt đất, trông giống như trái tim y đã tan vỡ.

Đào Khanh bực bội lấy khăn tay ra lau mặt, mới phát hiện ra đó là Trang Yến tặng cho mình, y sợ đến mức lập tức ném vào lửa đốt.

Nhưng ngoài việc đốt tín vật và cắt đứt quan hệ với những người này, thủ nam đức còn phải làm gì nữa? Chép "Nam Giới" và "Nam Huấn" à? Hay nên tìm một tên quỷ đoản mệnh để thành thân, đợi hắn chết rồi vì hắn ở goá?

Đào Khanh suy nghĩ một lát, ánh mắt sáng ngời, nảy ra một ý kiến hay.

Bùi Chi Hoán chi lan ngọc thụ, tính cách cao thượng, là con trời, chẳng phải là người tốt nhất để học hỏi sao? Chỉ cần y đọc hết tiểu thuyết, hiểu cách làm người của Bùi Chi Hoán, người ta làm cái gì y sẽ làm cái đó, như vậy sẽ không sai gì đâu nhỉ?

Đây quả thực là một ý tưởng xuất sắc, nhược điểm duy nhất là tiêu hao quá nhiều linh thạch, tính toán sơ bộ sẽ tiêu tốn hơn bảy trăm vạn, tương đương với toàn bộ tài sản của một môn phái nhỏ…

Đào Khanh đang lo lắng làm sao có thể kiếm được nhiều linh thạch như vậy, thì đột nhiên cảm thấy nhẫn Tu Di hơi nóng lên, có ai đó đang liên lạc với y bằng truyền âm phù, mà người có thể liên hệ với y trong bí cảnh chỉ có đám sư điệt mà thôi.

“Tiểu sư thúc, cứu mạng…”

Đào Khanh lấy ra truyền âm phù, nghe được sư điệt mình gào thét: "Một đám Bích Viêm Độc Nga đang nhắm vào bọn ta, bọn ta không thể đối phó được, tiểu sư thúc nhanh chóng tới cứu bọn ta, nếu không bọn ta đều sẽ bị hủy dung!”

Bích Viêm Độc Nga thường chỉ có ba đến bốn cấp, tương đương với tu sĩ Trúc Cơ kỳ của nhân loại, không khó đối phó, nhưng chúng luôn xuất hiện theo đàn, số lượng rất lớn, lớp vảy trên cánh có kịch độc, dính vào sẽ ăn mòn da, biến thành máu hôi tanh.

Đào Khanh có rất nhiều pháp bảo hộ thân, không sợ Độc Nga, sau khi nghe xong liền hỏi: "Ta lập tức tới đây. Ngươi đang ở đâu?”

Sư điệt nhanh chóng báo phương hướng, may mà cách đó không xa, Đào Khanh tập trung linh lực, cầm pháp bảo bay tới.

Khi đến gần các sư điệt, Đào Khanh đã có thể nghe thấy âm thanh của vô số con Bích Viêm Độc Nga đang vỗ cánh.

Đúng lúc Đào Khanh chuẩn bị lấy ra pháp bảo, nơi xa đột nhiên lóe lên một đạo ánh sáng trong trẻo, bao trùm ngọn lửa xanh của Độc Nga. Tất cả những con Bích Viêm Độc Nga đều chết đột ngột, rơi xuống đất phát ra tiếng "rắc rắc", đôi cánh của chúng tỏa ra mùi cháy khét.

Vị tu sĩ trẻ tuổi đeo ngọc quán, mặc áo sương, trường thân ngọc lập. Hắn thu linh kính trong tay, người như tuyết mới, không dính bụi trần.

Tại sao lại là Bùi Chi Hoán!

Nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc đó, Đào Khanh sửng sốt, rõ ràng là y đã cố ý ẩn nấp, sao vừa ra tới lại xui xẻo đυ.ng phải Bùi Chi Hoán?

Đào Khanh không muốn liên quan gì đến Bùi Chi Hoán, nên lập tức dừng lại, trốn sau một gốc cây, tránh bị đối phương phát hiện.

Sau khi xác nhận mình đã ẩn nấp tốt, Đào Khanh mới lén lút thò đầu ra ngoài quan sát, đám sư điệt của y đã bắt đầu nói chuyện với Bùi Chi Hoán.

Mọi người trong Hợp Hoan Cung đều biết đến Bùi Chi Hoán, không phải vì hắn là đại đệ tử của Tử Tiêu Phái hay là đệ tử thân truyền của Đại Thừa Chân Quân - Vân Hà lão tổ, mà là vì khuôn mặt cực kỳ đẹp trai của hắn.

“Hoá ra là Bùi đạo quân.”

Nhờ khuôn mặt của hắn, các sư điệt không có loại ác cảm của ma tu đối với tiên tu, thái độ khá hòa khí: "Đa tạ Đạo quân đã giúp đỡ. Chúng tôi rất cảm kích.”

Bùi Chi Hoán nhẹ nhàng gật đầu, ngữ khí có chút lạnh lùng, thanh âm trong trẻo như ngọc vỡ: "Chỉ là dựa vào uy lực của pháp bảo mà thôi.”

Hắn tính tình lạnh lùng, nhưng không hề kiêu ngạo, không coi thường đệ tử Ma môn như những tiên tu bình thường. Các sư điệt rất vui vẻ, muốn trò chuyện nhiều hơn với hắn. Bùi Chi Hoán lịch sự từ chối, bước ra khỏi đám đông, đi thẳng đến chỗ Đào Khanh.

Bùi Chi Hoán nhìn thấy y rồi sao?

Đào Khanh giật mình, còn chưa kịp quyết định có nên chạy trốn hay không, y đã nghe thấy Bùi Chi Hoán lạnh lùng gọi mình: "Đào tiền bối.”

“…” Hiện tại bị phát hiện, y không thể trốn được nữa, Đào Khanh bước ra ngoài, gượng cười, “Thật trùng hợp, Bùi đạo hữu, chúng ta lại gặp mặt rồi.”

Đào Khanh đứng cách Bùi Chi Hoán vài mét, không dám đến gần. Trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên vẻ rụt rè, hoàn toàn khác với vẻ lỗ mãng đêm đó.

Nhưng dù tình thái thế nào thì Đào Khanh vẫn luôn quyến rũ như vậy.

Bùi Chi Hoán thừa nhận, dung mạo của Đào Khanh là vẻ đẹp duy nhất hắn từng thấy trong đời.

Trước đây, người ta thường khen ngợi hắn trong sáng tao nhã, nhưng hắn chưa bao giờ coi ngoại hình của mình có gì nổi bật, ngược lại là Đào Khanh, cho dù không quan tâm đến đẹp xấu, hắn cũng cảm thấy vẻ đẹp của Đào Khanh chói lóa như mặt trời thiêu đốt, lay động lòng người.

Nhưng ngay cả khi vẻ đẹp như vậy rơi vào mắt Bùi Chi Hoán, cũng không thể thoát khỏi sự lạnh lùng mãnh liệt.

Hắn hơi nhíu mày, hỏi Đào Khanh: "Đào tiền bối, ngươi vì sao lại trốn tránh ta?”

Đào Khanh giật mình, cụp mi dài xuống: “Ta còn tưởng rằng ngươi không muốn nhìn thấy ta.”

Bùi Chi Hoán dừng lại một chút, không phủ nhận, hắn quả thật không muốn gặp Đào Khanh, nhưng lời nói của hắn lại hoàn toàn ngược lại: “Ta đã tìm tiền bối mấy ngày rồi.”

“Tìm… tìm ta?”

“Ừ.” Bùi Chi Hoán lạnh lùng nói: “Ta có chuyện muốn nói với tiền bối.”

Bùi Chi Hoán có chuyện muốn nói với y? Nói cái gì, muốn y dùng mạng đền trong sạch cho hắn à?

Trong đầu Đào Khanh hiện ra đủ loại hình ảnh đáng sợ, nhưng sau đó y nghĩ mình thật sự không nên hù dọa chính mình. Bùi Chi Hoán hiện tại không thể gϊếŧ y, vì vậy Đào Khanh bình tĩnh lại nói: "Bùi đạo hữu, mời nói.”

Nhưng ngoài dự đoán của Đào Khanh, Bùi Chi Hoán đến cảm ơn y.

“Cám ơn Đào tiền bối đã cứu mạng, giải trừ độc Tàng Vân Xà cho ta.”

Bùi Chi Hoán giơ tay hành lễ. Tuy vẻ mặt lạnh lùng nhưng động tác lại uyển chuyển, chứng tỏ hắn xuất phát từ tấm lòng.