Chương 143: Nàng luôn nguyện ý chiều theo hắn

Bước vào những ngày cuối cùng của năm, tất cả quan sai của Lục bộ, nha môn cũng bước vào kỳ nghỉ phép năm, đến tận mười bảy tháng giêng mới chình thức quay trở lại mở của làm việc.

"Thiên Thiên có muốn đi đâu chơi không?" Tiêu Ngôn Phong nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Diệp Thiên hỏi ý kiến nàng về kỳ nghỉ đầu tiên sau khi thành thân của bọn họ, có được một khoảng thời gian dài để ở cùng nàng, kỳ nghỉ năm rồi nàng còn chưa trở thành thê tử chính thức của hắn, nhiều nhất cũng chỉ có thể đến vương phủ ở lại chơi vài ngày mà thôi, cũng không thể mỗi ngày đều bầu bạn sớm chiều bên nhau được, cho nên lần này nhất định phải đặc biệt hưởng thụ một phen mới được.

Diệp Thiên thầm suy nghĩ, rồi nhíu nhíu mày nói với hắn: "Trời đông giá rét thực lạnh lẽo, cũng không có chỗ nào thích hợp để dạo chơi. Nếu không thì hai chúng ta đi thăm mẫu thân nhé?" Bên ngoài kia đều đã lạnh căm đến mọi thứ đều muốn đóng băng cả rồi, thời tiết này mà ló đầu đi ra ngoài chơi không khéo sẽ bị đông lạnh mất, hơn nữa, nàng cũng đã lâu không gặp hai người mẫu thân rồi.

Tiêu Ngôn Phong cười nói, "Ở trên núi phía tây kinh đô có một tòa biệt uyển của Hoàng gia, bên trong còn có cả suối nước nóng, chúng ta và mẫu thân bọn họ cùng nhau đến đó nghỉ ngơi vài ngày tốt lắm."

Diệp Thiên vui vẻ đồng ý, từ khi mẫu thân rời khỏi Hoàng Cung rồi, nàng thì lại phải ngày ngày bộn rộn tiếp nhận xử lý cung vụ, còn phải lo toan "Tang lễ" của Thái Hậu nữa, đã một thời gian khá lâu rồi nàng không được gặp hai người mẫu thân.

Đế Hậu xuất cung ra ngoài dù không quá rêu rao cũng luôn khiến cho người ta tập trung chú ý, cho nên bọn họ cũng không đi cùng với An Mi và Ngụy Tễ, mà thống nhất ý kiến sẽ tách nhau nha một trước một sau ngồi xe đến đó, Tiêu Ngôn Phong và Diệp Thiên đến biệt uyển Hoàng gia trước, qua một khoảng thời gian hai người An Mi Ngụy Tễ mới chậm rãi đến sau, hai người vừa bước xuống xe ngựa, đã trông thấy Diệp Thiên khoác áo choàng thật dày, đứng sẵn sàng ở nơi đó cùng Tiêu Ngôn Phong chờ bọn họ.

"Sao lại đứng chờ ở bên ngoài, trời đang lạnh biết bao nhiêu." An Mi đau lòng xoa xoa khuôn mặt trăng mềm của Diệp Thiên, quả nhiên là đã bị đông lạnh rồi đây này, "Mau vào trong thôi."

"Đã lâu không gặp, con rất nhớ phụ thân mẫu thân." Diệp Thiên vòng tay ôm chặt lấy cánh tay An Mi, "Phụ thân mẫu thân ở nhà mới có quen không? Có chỗ nào không thoải mái không?"

"Yên tâm, nhà mới thật sự rất tốt, ta vô cùng thích nó." An Mi cười dịu dàng, nàng cũng không nói dối lòng mà thật tâm yêu thích nó, mấy ngày gần đây chính là khoảng thời gian nàng trôi qua thoải mái thư thái nhất trong suốt hai mươi năm qua, gia đình ấm áp, người phu quân mà nàng yêu thương, nàng có cảm giác giống như đã quay trở về quãng thời gian vừa mới tân hôn.

Bước vào không gian ấm áp bên trong, hai người cởϊ áσ choàng ra, Diệp Thiên nhanh nhẹn rót mấy ly trà nóng, "Bên ngoài không khí lạnh lẽo, phụ thân mẫu thân mau uống chén trà cho ấm bụng." Tiêu Ngôn Phong và Ngụy Tễ cũng ngồi tập trung lại đây, một nhà bốn người cùng nhau ngồi quây quần bên nhau, Diệp Thiên nhìn trái ngó phải, môi nở nụ cười vui vẻ, nàng cảm thấy mẫu thân càng ngày càng trở nên xinh đẹp hơn, trước kia lúc còn ở trong cung là một mỹ nhân cao quý lạnh nhạt, cả người đều như châu ngọc phỉ thúy, dường như luôn xa cách không hề lây nhiễm chút khói lửa nhân gian, hiện tại lại thay đổi trở nên một quý phu nhân thân thiện, hòa nhã, nàng ngồi cùng phụ thân, vô cùng hài hòa ấm áp.

"A Ngôn, Thiên Thiên!" Ngụy Tễ nhấp một ngụm trà thưởng thức sự ấm áp và hương thơm thanh dịu của lá trà bên trong miệng sau đó mở miệng nói, "Chờ qua đầu xuân thời tiết ấm áp lên, hai chúng ta muốn đến Giang Nam một chuyến, nếu như thích hợp, có lẽ sẽ lưu lại đó một thời gian."

Tiêu Ngôn Phong gật gật đầu, "Phụ thân mẫu thân cứ việc đi thôi, không cần phải lo nghĩ quá nhiều, nếu như có chuyện gì, cứ báo cho quản gia truyền tin trở về." Người mà hắn an bài đi theo hai người đều là nhóm thuộc hạ trung tín đáng tin cậy, hơn nữa còn có thêm hai đội hộ vệ luôn ngày đêm thay nhau trông coi, bảo vệ an toàn, cho dù đi đến chỗ nào cũng sẽ không có vấn đề gì.

Bốn người ngồi cùng nhau hàn huyên trò chuyện sau đó lại cùng dùng bữa trưa rồi đi nghỉ ngơi một lúc, vừa ngủ dậy, Diệp Thiên đã hưng phấn bùng bừng kéo người đi ngâm suối nước nóng, Tiêu Ngôn Phong chậm rãi thong thả đi theo sát ngay sau nàng.

"Ngôn ca ca." Diệp Thiên nhíu mày nghiêm túc nhìn hắn, "Chàng đi qua chỗ khác đi, không được ngâm cùng chỗ với ta." Nếu thật sự xuống ngâm cùng nhau, chắc chắn hắn sẽ không thành thật nghiêm túc ngâm mình mà lại... hôm nay còn có cả hai trưởng bối ở đây nữa, nàng cũng không nghĩ sẽ cùng hắn làm xằng làm bậy, ra cái chuyện gì để bị họ chê cười đâu.

"Không còn chỗ nào khác nữa." Tiêu Ngôn Phong làm ra vẻ buồn rầu, đáng tiếc nói: "Vốn dĩ còn có một chỗ khác có xây hồ để ngâm suối nước nóng, nhưng mà phụ thân và mẫu thân muốn dùng, lẽ nào Thiên Thiên lại muốn ta chen chúc đến bên kia ngâm mình sao?"

Đôi mắt hạnh to tròn của Diệp Thiên chớp chớp, bên trong đầy hoài nghi nhìn hắn.

"Thật." Tiêu Ngôn Phong thở dài, "Nếu Thiên Thiên đã không muốn, vậy thì bây giờ ta không xuống nước là được rồi, chỉ ngồi ở bên cạnh chờ khi nào Thiên Thiên đi rồi lại xuống ngâm mình sau vậy."

Diệp Thiên hừ một tiếng, quyết định không để ý tới hắn, mặc cả trung y mà xuống nước, làn nước ấm áp tự nhiên của con suối làm cho nàng cảm giác được cả người đều thư giãn thoải mái, nàng thỏa mãn ngâm nga.

"Thiên Thiên, nước có nóng hay không, ngâm mình bên trong nước thoải mái chứ?" Đôi mắt Tiêu Ngôn Phong tràn đầy chờ mong nhìn nàng đặt câu hỏi.

"Thoải mái." Diệp Thiên gật gật đầu.

Tiêu Ngôn Phong tỏ ra đầy đáng thương hỏi han: "Cảm giác thế nào, có giống với cảm giác ngâm mình ở hồ tắm của Dự vương phủ hay không? Ta đã lâu không có thời gian ngâm mình trong không gian rộng rãi thoải mái như vậy rồi, hai, thật là nhớ." Bên trong Phượng Nghi Cung cũng không có hồ tắm lớn như ở Dự vương phủ, vì vậy hắn đã nhân cơ hội lần này đi ra ngoài, hạ lệnh cho người nhanh chóng bắt tay vào xây dựng một hồ tắm lớn giống như hồ tắm cũ ở Dự vương phủ bên cạnh tịnh phòng rồi.

Đường đường là vua một nước lại cố tình làm ra dáng vẻ ủy khuất tủi thân đến vậy, Diệp Thiên rõ ràng biết là hắn đang cố ý, nhưng vẫn không nhịn được cảm giác đau lòng, cho nên nàng vẫy tay, "Ngôn ca ca cũng mau xuống ngâm đi, có thoải mái dễ chịu hay không, phải do chính mình tự cảm nhận mới rõ ràng được."

Sâu bên trong đôi mắt phượng đen như mực của Tiêu Ngôn Phong xẹt qua ý cười khó nhìn thấu được, hắn biết rõ mà, Tiểu Hoàng Hậu của hắn luôn dễ mềm lòng với hắn như vậy, nàng luôn nguyện ý chiều theo hắn.

Buổi chiều ngâm mình ở suối nước nóng, cả người đều trở nên thư thái thoải mái rất nhiều. Bữa tối bốn người lại cùng nhau dùng bữa tối, trên bàn cơm Tiêu Ngôn Phong và Ngụy Tễ cùng nhau uống Hoa Lê Bạch, còn Diệp Thiên và An Mi cùng nhau uống Bách Hoa Tửu, lúc này gương mặt hai người các nàng đều đã dần ửng hồng, phụ tử hai người liếc mắt nhìn nhau, bên trong hai đôi mắt phượng giống nhau như đúc đều có chút ý tứ thâm sâu.

Qua quãng thời gian hai mươi năm dài đằng đẵng, người một nhà rốt cục cũng có thể ngồi cùng nhau, bốn người đều có chút kích động, tửu lượng của Diệp Thiên và An Mi đều không cao, đến cuối bữa cơm cả người đều đã dần thấm men say, hai người cứ thế nhìn nhau ngây ngô cười híp mắt không ngừng.

Tiêu Ngôn Phong và Ngụy Tễ thở dài bất đắc dĩ, đều biết thân biết phận tự mình đứng lên ôm lấy thê tử nhà mình trở về phòng.

...

Đợi sang đến tháng ba, tiết trời mùa xuân ấp ám, tươi sáng, Ngụy Tễ và An Mi cùng nhau ngồi xe ngựa rời khỏi kinh đô, Diệp Thiên và Tiêu Ngôn Phong cũng không đến đưa tiễn hai người, bởi vì Đế hậu xuất hành quá mức gây chú ý, có thể sẽ làm ảnh hưởng đến chuyến đi của bọn họ, thế cho nên, một cặp phu phụ phú thương Ngụy lão gia cùng Ngụy phu nhân cứ thế lặng yên không gây chút chú ý gì rời kinh di chuyển đến Giang Nam.

Cuộc sống của Diệp Thiên trôi qua mỗi ngày đều vô cùng yên ả, cả hậu cung chỉ có một mình Hoàng Hậu nàng, bên trên không có Thái Hậu đè ép, bên dưới cũng không có cung tần mĩ nữ oanh oanh yến yến vây quanh, không ai dám chọc nàng ngột ngạt.

Ngược lại Tiêu Ngôn Phong thì lại không được yên tĩnh thoải mái như thế, thời gian gần đây các quan viên triều thần ba lần bốn lượt đứng ra khuyên giải, muốn hắn cho tổ chức tuyển tú nữ, mở rộng hậu cung, cả hậu cung không thể chỉ có một vị Hoàng Hậu nương nương được, huống chi Hoàng Hậu thậm chí đều chưa thể mang thai kéo dài huyết mạnh Hoàng gia, hiện tại bên dưới gối của Hoàng Thượng ngay cả một đứa nhỏ cũng chưa có nói chi đến hoàng tử hoàng tôn.

Tế Bình hầu Diệp Thừa Nguyên vừa trở về Hộ Bộ lo lắng địa nhìn thoáng qua Hoàng Đế trẻ đang ngồi trên long ỷ, hắn đã sớm đoán trước được sẽ có chuyện như hôm nay phát sinh, trải qua triều đại, Hoàng Thượng từ trước đến nay đều tam cung lục viện, bình thường ngoại trừ Hoàng Hậu, còn có Quý phi, Hiền phi, Thục phi... Tiên Đế cho dù rất ít phong Phi, ngoài Hoàng Hậu chỉ có Thục Phi và Ngọc Phi nhưng mà tài nữ mỹ nhân hắn cũng tuyển không ít. Đứng ở góc độ vì giang sơn xã tắc mà nói, hắn cũng hiểu được Hoàng Thượng hẳn là nên sớm có Hoàng Tử, nhưng mà Hoàng Hậu lại là con gái bảo bối của hắn, hắn chỉ trông mong nàng có thể cả đời bình an vui vẻ, dù thế nào cũng không mong muốn Hoàng Thượng đem một đống mỹ nhân nhét vào trong hậu cung, là cho con gái mình khổ sở phiền muộn.

Kiếp trước Tiêu Ngôn Phong cũng đã từng có kinh nghiệm trải qua những chuyện như vậy, tâm tư của đám người này hắn cũng hiểu được, thật ra cũng không phải đơn thuần muốn hắn tuyển tú, mà là đang nghĩ biện pháp đem con gái dòng tộc mình đưa vào hậu cung. Nữ tử của các gia tộc từ nhỏ đều đã được dạy dỗ, bồi dưỡng nhằm mục đích đám hỏi, liên kết các dòng tộc, có thể kết thân cùng Hoàng Đế như vậy đương nhiên là chuyện vô cùng tốt rồi, nếu còn có thể tranh thắng Hoàng Hậu sinh hạ hoàng tử trước, như vậy lại càng không nói trước được rồi, có lẽ tương lai còn có thể một bước lên trời kéo theo cả gia tộc nhà mẹ đẻ cùng nhau hưởng phúc ấy chứ.

Tình huống kiếp trước đầy gian nan, trắc trở như vậy, Diệp Thiên mãi vẫn không thể mang thai sinh con nối dòng, hắn đều có thể kiên trì không tuyển tú nạp phi, đến cuối cùng thà rằng nhận con trai thứ hai của Bình quận vương làm con thừa tự, cũng nhất quyết không đưa thêm một nữ nhân nào nhét vào hậu cung. Thì kiếp này lại càng không thể, tất cả tấu chương xin hắn suy nghĩ tuyển tú đều bị hắn bác bỏ, hắn còn phân phó cung nhân, loại tin đồn tuyển tú này không thể để truyền đến tai Hoàng Hậu, hắn không muốn vì loại chuyện không đáng giá này làm cho tâm tình Tiểu Hoàng Hậu của mình khó chịu không thoải mái.

Nhưng mà dù sao thì Diệp Thiên vẫn biết được chuyện này...

=====-----======

Sắp full rồi mọi người ơi, sắp chia tay mọi người rồi á!!!!