Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tiểu Tang Thi Sợ Xã Hội Bị Bắt Ra Ngoài

Chương 395

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lâm An lắc đầu, lấy một ống máu, chụp mấy tấm phim, cảm giác giống như một cuộc khám sức khỏe bình thường thôi.

Cánh cửa phía sau hắn mở ra, bên ngoài không có ai, chỉ có giọng nói của mẹ Thẩm: “Mười phút hết rồi, mẹ vào đấy nhé, các con chưa làm gì phải không?”

Thẩm Tu Trạch còn chưa có phản ứng gì, Lâm An đã đẩy Thẩm Tu Trạch ra, đứng nghiêm, tư thái tiêu chuẩn như đang chờ kiểm duyệt.

Mẹ Thẩm thò đầu ra khỏi cửa, thấy hai người không làm chuyện xấu gì, mới bước vào.

"Đúng rồi, mẹ, ba con đâu?" Trong căn cứ chỉ có mẹ Thẩm, nhưng ba hắn lại không hề xuất hiện, theo lý mà nói, lúc này hẳn là ba không nên rời xa mẹ hắn mới đúng.

Biểu tình Nhiễm Thanh ngưng trọng: “Ba con, đã rời đi rồi.”

Trong lòng Thẩm Tu Trạch trầm xuống, ông ấy đã biến thành tang thi sao? Hoặc có thể ông đã bị tang thi ăn thịt. Kỳ thực, loại chuyện này hắn đã sớm đoán trước, dọc đường hắn đã nghĩ đến kết cục tệ nhất, chính là hai người bọn họ đều không còn nữa, ít nhất hiện tại mẹ hắn vẫn còn sống.

"Hắn cùng vài người bạn đi về phía sau núi hái dược liệu, đi đã nhiều ngày, hiện tại các loại dược liệu và thuốc trong viện nghiên cứu đều sắp hết, giờ chúng ta muốn nghiên cứu cũng không được."

Thẩm Tu Trạch: "..."

Mấy đường gân trên trán hắn giật giật, không ngừng nhắc nhở bản thân rằng đây là mẹ của hắn.

Người bên ngoài chỉ biết rằng thành phố Bạch Trạch nằm trên một hòn đảo nhỏ, nổi tiếng về y học, nhưng trên thực tế, phía sau hòn đảo của thành phố Bạch Trạch lại có một hòn đảo lớn hơn. Hòn đảo này có hình bán nguyệt, quanh năm tràn ngập sương mù, thảm thực vật trên đảo vô cùng phong phú, phủ đầy các loại dược liệu quý hiếm, phần lớn nguyên liệu làm thuốc của thành phố Bạch Trạch đều được hái từ hòn đảo đó.

"Kể từ tận thế đến nay, chúng ta vẫn tiến hành các loại nghiên cứu, chính là muốn tìm ra vắc xin phòng bệnh tang thi, nhưng đã hơn một năm trôi qua, một chút nghiên cứu cũng không có tiến triển gì, dược liệu cũng không đủ. Hiện tại tình hình đang hỗn loạn. Mẹ và những người này chỉ có thể ở lại viện nghiên cứu."

Nói tới đây, Nhiễm Thanh thở dài.

Mẹ Thẩm lúc nghiêm túc nhìn vẫn rất nghiêm túc, Lâm An và Thẩm Tu Trạch nhìn nhau, cảm thấy bọn họ hẳn là có thể giải quyết được những vấn đề này.

Âu Dương Đông vừa tỉnh lại liền bị một đám lão nhân vây quanh, cầm đủ loại thảo dược để gã sử dụng dị năng, nhìn lão đại bên cạnh gật đầu, tuy bối rối nhưng gã vẫn làm.

Những dược liệu quý hiếm vốn khan hiếm bỗng nhiên trở nên dồi dào, thậm chí hình thức cũng trở nên đẹp hơn.

Những lão nhân này nhìn Âu Dương Đông như con đẻ của mình, sôi nổi thuyết phục gã tham gia nhóm nghiên cứu khoa học của họ.

Âu Dương Đông: "...Không cần ạ, cháu không thích học tập, nghiên cứu khoa học cũng không biết nhiều."

Mà khi Ô Đóa tỉnh dậy lấy khối thiên thạch màu đỏ ra, Thẩm Tu Trạch kể cho mọi người nghe về nguồn gốc và công dụng của khối thiên thạch, ngay cả mẹ Thẩm vốn không hề căng thẳng cũng vội vàng lấy hòn đá ra nghiên cứu.

Không ngờ con trai bà lại mang về nhiều điều bất ngờ như vậy, nếu thiên thạch thực sự xuất hiện cùng với virus tang thi, có thể ảnh hưởng đến thể chất của tang thi cũng như con người, vắc xin phòng bệnh tang thi có lẽ sẽ sớm tìm ra thôi, đương nhiên là sau khi việc phân tích, nghiên cứu và thử nghiệm đã hoàn tất.

"Cái kia, cháu nghe nói ở thành phố Bạch Trạch có thuốc chữa bệnh Alzheimer. Bà cháu bị bệnh, cần loại thuốc này." Ô Đóa nóng lòng dò hỏi mẹThẩm.

Bây giờ bà nội Ô vẫn chưa tỉnh lại, nhưng cô không thể chờ đợi được nữa, muốn chữa trị cho bà càng sớm càng tốt.

Nhiễm Thanh dừng bước, nhìn cô bé đang lo lắng: “Viện nghiên cứu không có thuốc làm sẵn, muốn chế tạo chỉ có thể đợi ba Thẩm Tu Trạch mang dược liệu từ đảo Bán Nguyệt về.”

Một số dược liệu đã dùng hết, Âu Dương Đông cho dù có muốn tạo ra được thì cũng phải có hạt giống hoặc cây con mới tạo ra được.

Ô Đóa có chút thất vọng, nhưng vẫn tiếp tục hỏi: "Bác nói ở viện nghiên cứu này không có thuốc, ý của bác là còn có những nơi khác?"

Cô gái này rất thông minh, Nhiễm Thanh gật đầu: “Đúng vậy, bản sao của tất cả các loại thuốc mới được phát minh sẽ được lưu giữ trong tòa nhà y tế. Chỉ là bây giờ các cháu không thể vào đó. Bác biết cháu rất lo lắng bà cháu, nhưng nơi đó rất nguy hiểm, chờ đến khi có đầy đủ hết các loại dược liệu, bác sẽ lập tức chế tác cho cháu”.

"Nguy hiểm? Trong tòa nhà y tế thì có nguy hiểm gì?"
« Chương TrướcChương Tiếp »