Chương 2

Liên Dặc nhớ lại ánh mắt khinh miệt và châm biếm của Giang Tri Dã, bàn tay rủ xuống vô thức nắm chặt lại, khóe miệng hơi nhếch lên, giọng nói cũng hạ thấp xuống.

“Vậy em sẽ biến anh ta thành kiểu người mà anh ta ghét, bị một tên đồng tính yếu đuối hơn mình xâm phạm, em muốn xem đến lúc đó là ai coi thường ai.”

Liên Phong: “…”

Liên Phong: “Em điên rồi sao?”

“Em mặc kệ, anh, anh đã nói lần này anh sẽ giúp em mà, em sẽ không gϊếŧ anh ta đâu, hơn nữa em đã tìm cho anh ta một người trông cũng không tệ, đã là hết lòng hết dạ rồi.”

Nằm trên giường nhưng không thể mở mắt, Văn Hoài có thể nghe rõ ràng cuộc đối thoại của hai người: “…”

Sự khó chịu trong cơ thể dần tan biến, đến nhanh mà đi cũng nhanh, não bộ dần hoạt động trở lại.

Tuy nhiên, sau khi nghe toàn bộ sự việc, Văn Hoài cảm thấy mình đã biết một bí mật không thể tin được.

Giang Tri Dã?

Cái tên này quen quá, vì trước khi đi ngủ thì cậu đang đọc một cuốn sách mà cậu đã đọc trước đó cả trăm lần.

Cộng thêm cuộc đối thoại của hai người này, cậu chợt nhớ đến một vài tình tiết không hay...

Vậy nên, cậu đã xuyên sách rồi sao?

Văn Hoài vẫn cảm thấy khó tin.

Cho đến khi cơn đau trên má đánh thức cậu hoàn toàn.

Văn Hoài khó khăn xoay tròng mắt, cố gắng mở mí mắt ra, bóng dáng trước mặt dần rõ ràng.

“Này, tỉnh lại đi, đến lúc làm việc rồi…”

“Anh có muốn số tiền này không? Sau khi xong việc tôi sẽ chuyển thêm một trăm vạn cho anh.”

Văn Hoài mở mắt ra hoàn toàn, có chút ngây ngốc nhìn chàng trai trước mặt, đầu óc vẫn còn dừng ở chuyện cậu đã xuyên vào truyện, cho đến khi câu nói tiếp theo của đối phương như tiếng sét đánh thức cậu hoàn toàn.

“Đã tỉnh rồi à, vậy chuẩn bị một chút rồi còn làm việc chính nữa.”

Việc chính? Việc chính gì?

Ký ức đột ngột tràn vào đầu Văn Hoài như những cơn sóng.

Khi nhớ lại những chuyện không thể nhìn nhận được giữa nguyên chủ và Liên Dặc, trong lòng Văn Hoài dậy lên một trận sóng lớn.

Cậu dám chắc rằng mình đã xuyên vào truyện, xuyên vào một cuốn tiểu thuyết đam mỹ mạt thế đầy những "cảnh nổi tiếng", kiểu mà bất cứ chương nào cũng có thể bị kiểm duyệt!

“Cuộc sống mạt thế cùng các nhân vật chính cấm dục”

Giang Tri Dã là nhân vật thụ chính của truyện R18 này, xinh đẹp và hiền lành như hoa sen trắng nhỏ, trong tình cảnh mạt thế xoay quanh với các công lớn, tạo ra vô số cảnh tình cảm và cuộc tranh đấu.

Dù đọc toàn bộ câu chuyện chỉ thấy một màu sắc, nhóm nhân vật chính vừa đánh tang thi vừa xây dựng căn cứ và đủ loại mập mờ.

Nhưng lúc này, Văn Hoài phát hiện mình phải thực hiện chuyện gì đó với Giang Tri Dã để đổi lấy một trăm năm mươi vạn!!!

Thật sự muốn khóc không ra nước mắt, nếu trước khi ngủ cậu không vô tình lướt qua một cuốn tiểu thuyết đầy cảnh sắc, vì tò mò mà đọc vài trang thì đáng lẽ đã không đến nỗi bị như thế này rồi nhỉ?

Khiến cậu xuyên vào nhân vật pháo hôi cùng tên cùng họ, mở đầu đã ngủ với nhân vật thụ chính, không lâu sau bị một trong những công chính bắt gặp… sau đó bị dùng để luyện tập với tang thi.

Điều nực cười nhất là lúc đó, các công chính và thụ chính đứng trên tầng thượng xem cậu chơi trò bắt và tránh với tang thi, đồng thời còn thể hiện những cảnh tình cảm mặn nồng, thật sự rất nặng đô...

Nhưng đó chưa phải là kết thúc, sau khi cậu biến thành tang thi, lại bị công chính bắt về làm bia tập bắn, gần như thỏa mãn thì kéo tay thụ chính bắn một phát vào đầu cậu rồi tiếp tục diễn cảnh tình cảm mặn nồng.

……

Nhớ lại những tình tiết hoang đường của truyện và kết cục thảm thương của nguyên chủ trước khi chết, lưng Văn Hoài lạnh toát, nổi da gà khắp người.

Thấy biểu cảm của Văn Hoài không tự nhiên, Liên Dặc không nhịn được vẫy tay trước mặt cậu.

“Trước khi làm việc anh có cần thêm chút thuốc hưng phấn không?” Liên Dặc nhíu mày, không chắc nhìn vào Văn Hoài đã trở nên mất hồn, không khỏi bắt đầu nghi ngờ về tính xác thực của virus.