Chương 5.4

Anh hít sâu một hơi, "Tôi phải về công ty, anh Tần cứ tự nhiên." Nói xong liền lên xe nghênh ngang rời đi.

Tần Dập tựa hồ không có nghe thấy, vẫn là cực kỳ chấn động. Dù vừa rồi chỉ là thoáng qua nhưng đôi chân dài thẳng tắp dưới chiếc áo sơ mi đen vẫn đọng lại trong tâm trí anh ta.

Tần Dập thích nhất là đôi chân đẹp, ánh sắc bén, những bạn gái cũ của anh ta đều chân dài, cho nên vừa rồi chỉ cần liếc mắt một cái anh ta có thể kết luận, là cực phẩm.

Nhìn phụ nữ có đôi chân xinh đẹp hay không, nhỏ, dài, thẳng, thiếu một thứ cũng không được. Đôi chân vừa rồi có cả ba, không gầy lắm nhưng xương thịt vừa phải, bắp chân săn chắc và thon gọn, tỷ lệ hoàn hảo, các đường nét tổng thể rất mịn màng và rất đẹp.

Anh ta rất muốn quay lại nhìn lần nữa.

Nhưng anh ta vẫn chưa điên.

Gió buổi sáng sau cơn mưa rất mát mẻ, mấy phút sau, Tần Đập hắt hơi hai cái, đầu óc tỉnh táo lại.

Anh sắp xếp lại suy nghĩ, gửi wechat thăm dò trước.

[Anh, anh khỏe chưa? Bây giờ tôi có thể lên lấy chìa khóa xe không?]

Chờ vài phút không trả lời.

Tần Dập đang suy nghĩ có nên gửi thêm một tin nữa hay không, Trần Tri Ngôn gọi điện thoại tới.

Anh ta vội nhận máy, cẩn thận nói: "Anh?".

"Ở đâu?". Giọng nói của Trần Tri Ngôn trong điện thoại trước sau như một lãnh đạm, nhưng Tần Dập lại nghe ra vài thứ không giống nhau.

Này, không có mắng anh ta! Còn chủ động hỏi anh ta ở đâu, thoạt nhìn tâm tình không tệ.

Anh ta lập tức lá gan lớn hơn, khôi phục bản sắc, cười hì hì nói: "Ngay tại dưới lầu chờ đấy, anh muốn xuống đưa cho tôi sao, tôi tự mình đi lên lấy là được...".

"Đi mua bữa sáng về. "Trần Tri Ngôn ngắt lời anh.

"Cái gì?"Tần Dập không hiểu.

Nhưng không đợi hắn tiếp tục đặt câu hỏi, Trần Tri Ngôn đã cúp điện thoại.

Tần Dập nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động tối đen vài phút, tin chắc mình không nghe lầm mới vẻ mặt mơ hồ đi ra ngoài.

Mười lăm phút sau, Tần Dập mang theo bữa sáng đã chuẩn bị sẵn quay lại cửa phòng, lại gọi điện cho Trần Tri Ngôn.

"Anh Ngôn, tôi mua về rồi".

"Lên đây". Trần Tri Ngôn mở cửa cho anh ta

Tần Dập dứt khoát đáp ứng, nghĩ đến lập tức có thể nhìn thấy hình dáng, vẻ hưng phấn trên mặt hoàn toàn không thể che giấu.

Thang máy đi lên tầng cao nhất, Tần Dập tiến lên gõ cửa.

Cửa mở rất nhanh, Trần Tri Ngôn đứng ở cửa, mặc một bộ vest màu đen với khí chất tao nhã.