Chương 8.1: Điện thoại

123 sau này sẽ không bao giờ nhắn tin cho Tiết Lê nữa.

Tiết Lê cũng không quan tâm Hà Tư Lễ có ý với mình hay không, cô chỉ thấy thực sự rất xấu hổ!

Sau khi chạy bộ buổi sáng xong, cô gặp Hà Tư Lễ ở canteen, không nói một lời đã trực tiếp co giò bỏ chạy, căn bản không dám tiếp xúc với cậu ấy dù chỉ một giây một phút.

Thậm chí có lần cô còn định xóa kết bạn với cậu ấy, cũng may lúc đó có Thẩm Nam Tinh và Lục Vãn Ngân liều mạng ngăn cô lại, bảo cô tiếp tục kiên trì, người sống trên đời, chính là lấy da mặt dày để so với nhau.

Tiết Lê thật sự không muốn đối diện với lịch sử đen ngu xuẩn của mình, mỗi lần nghĩ đến, cô chỉ biết móc ngón chân xuống đất, da đầu tê dại.

Trong thời gian nghỉ giữa tiết học quân sự, mấy cô gái túm năm tụm ba trốn dưới gốc cây râm mát, lấy quạt điện cầm tay thổi vào mặt, có người ngồi trang điểm, có người ngồi bôi kem chống nắng...

Tiết Lê đang uống nước, trong lúc vô tình nghiêng đầu nhìn về phía Hà Tư Lễ.

Cậu ấy mặc quần áo ràn ri để lộ cánh tay trắng trẻo khỏe khoắn, lúc này đang chơi bóng rổ cùng một đám con trai khác, trên người tràn ngập hơi thở thanh xuân tỏa sáng.

Trong lúc quay đầu, tầm mắt của cậu ấy bắt gặp ánh mắt của Tiết Lê, Tiết Lê vội vàng nhìn đi nơi khác, đúng là kinh hồn bạt vía.

Hà Tư Lễ cất bóng rổ, đi về hướng vườn hoa chỗ Tiết Lê đang ngồi.

Tiết Lê bị dọa cho giật nảy mình, mất hết bình tĩnh, cuống cuồng nhét bình giữ nhiệt cho Thẩm Nam Tinh bên cạnh: "Mình đi vệ sinh!"

"Đợi đã." Thẩm Nam Tinh kéo cô quay lại: "Với cái tật hễ nói chuyện với con trai là lại căng thẳng của cậu, làm sao mới thoát ế được đây?"

"Cũng đâu phải người con trai nào cũng vậy, mình nói chuyện với trai đẹp mới căng thẳng thôi."

"Thế Trần Tây Trạch không đẹp trai à?"

"À..."

Câu hỏi này, ngược lại làm cho Tiết Lê ngây người.

Nhưng cô không kịp suy nghĩ nhiều nữa, bởi vì Hà Tư Lễ đã đi tới đây rồi!

"Không nói nữa đâu!"

Cô cứ như một con quay đồ chơi của trẻ em, lao thẳng về phía tòa nhà giảng dạy ở gần đó, chạy trối chết.

Hà Tư Lễ thấy Tiết Lê chuồn mất, tất nhiên cậu ấy cũng dừng lại, không quấy rầy cô nữa.

Lục Vãn Ngân thở dài thườn thượt, cảm thán một câu: "Tmall Genie* tốt biết bao."

*Tmall Genie là một chiếc loa thông minh được phát triển bởi công ty thương mại điện tử Trung Quốc Alibaba Group, sử dụng dịch vụ trợ lý cá nhân thông minh Ali Genie.

Thẩm Nam Tinh cười nói: "Cậu đừng nói chứ cô gái hài hước này có mệnh đào hoa thật đấy, chỉ bằng mấy biểu hiện ngớ ngẩn của cậu ấy lúc trước mà Hà Tư Lễ lại thích cậu ấy thật kìa."

.....

Tiết Lê đứng trước cửa nhà vệ sinh, hứng nước vỗ lên mặt.

Dòng nước mát lạnh khiến cô khẽ run lên một cái, cảm xúc phập phồng cũng dần bình tĩnh lại.

Cô ngẩng đầu lên, tự đánh giá mình trong gương.

Đôi mắt một mí nhỏ dài, giống mắt của anh trai cô y như đúc, chỉ là nếu đôi mắt một mí này mọc trên mặt con trai, quả thực rất đẹp, nhưng nếu mọc trên mặt con gái thì... chẳng có vẻ đáng yêu và tươi sáng của con gái gì cả.

Sống mũi khá thẳng khiến đường nét trên gương mặt cô trở nên lạnh hơn vài phần.

Hai cánh môi nho nhỏ, màu môi hồng hào, có điều vì học quân sự phải phơi nắng nên khô đến mức lột da.

Với gương mặt này, nhìn kiểu gì cũng chỉ thấy rất bình thường, có đến bảy tám phần tương tự Tiết Diễn, nhưng lại không giống nhau hoàn toàn.

Trong mắt Tiết Diễn có một luồng sáng rất tự tin, lúc nào cũng hào hứng, phấn khởi, bởi vậy ngũ quan của anh luôn tươi sáng sinh động.

Nhưng cô thì không, lúc nào ánh mắt cô cũng như đang né tránh thứ gì đó, không dám nhìn thẳng vào mắt người khác.

Tiết Lê vén tóc mái lên, để gương mặt chỉ to bằng bàn tay của mình hoàn toàn lộ ra.

Trang điểm, có thể khiến cô xinh hơn một chút sao?