Chương 8.3: Điện thoại

Trần Tây Trạch để cô đứng cạnh bồn rửa tay, lấy khăn giấy nhúng nước lau sạch vết son nhòe ra trên môi cô.

Tiết Lê kinh ngạc nhìn anh chằm chằm, trong lòng thầm nghĩ, ông nội này... không phải anh định tô son cho cô đấy chứ!

Quả nhiên, Trần Tây Trạch vặn thỏi son màu đậu đỏ lên, cúi người kề sát vào mặt cô, cẩn thận tỉ mỉ tô từng chút son lên cánh môi cô, động tác rất nhẹ nhàng, tựa như đang chăm chú vẽ lên một bức phác họa tinh xảo.

Tiết Lê đảo mắt nhìn xuống dưới, nhìn chằm chằm vào đầu ngón tay thon dài xinh đẹp của anh.

Đôi tay này, từng cầm dao phẫu thuật tinh vi, cũng từng cầm súng trường hơi đầy nguy hiểm.

Còn bây giờ... lại đang cầm son môi của cô.

Tiết Lê ngước mắt nhìn lên, gương mặt anh tuấn của cậu thiếu niên đang áp sát vào mặt cô, hàng mi thanh mảnh đen dài, gương mặt nhỏ nhắn của cô phản chiếu trong đôi mắt đen láy của anh.

Không còn dáng vẻ ngông cuồng cà lơ phất phơ thường ngày, lúc này Tiết Lê chỉ thấy được vẻ dịu dàng vô biên ẩn giấu trong ánh mắt của anh.

Cô có thể nghe thấy tiếng "thình thịch" của trái tim đập vào vách tường truyền ra từ l*иg ngực, nhìn đôi môi mỏng của cậu thiếu niên đang gần trong gang tấc, cô vô thức liếʍ môi mình.

"..."

"Ngon lắm à?"

Vừa tô son xong, lại bị cô liếʍ hết nửa già rồi.

"Không không, xí xí xí!"

Mặt cô bé đỏ bừng.

Ngu chết đi được.

Tiết Lê bỗng nghĩ đến lời Thẩm Nam Tinh từng nói...

Tại sao nhìn thấy Trần Tây Trạch, cô lại không thấy khẩn trương nhỉ?

Ai bảo không khẩn trương? Nhưng dường như Trần Tây Trạch luôn có cách để khiến cô thả lỏng.

Ở bên cạnh anh, cô thấy rất thoải mái, rất vui vẻ.

Một tay Trần Tây Trạch giữ lấy cằm cô, hơi nâng lên, tô son lại cho cô, sau đó thản nhiên nói: "Sau khi tô son, cố gắng đừng ăn uống gì cả, nếu muốn ăn cũng phải há miệng thật to rồi ngậm vào, đừng để đồ ăn chạm vào môi."

"Anh biết nhiều nhỉ?"

Tiết Lê nghĩ đến bình thường Thẩm Nam Tinh trang điểm xong, muốn ăn uống gì cũng làm y như vậy, há miệng thật to, mặt mũi cực kỳ dữ tợn đưa đồ ăn vào miệng.

Cô ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt anh: "Trần Tây Trạch, có phải anh cũng rất hay xem livestream của hot girl xinh đẹp không?"

Anh đóng nắp thỏi son lại, cất vào túi áo của cô, thờ ơ nói: "Tưởng anh là anh trai em à?"

"Hừ, đàn ông ai cũng giống nhau..."

Trần Tây Trạch nghĩ đến icon [xấu hổ] quái dị mà cô gái gửi cho anh, cất tiếng hỏi một câu rất thẳng thắn: "Mèo Con, có phải em thích anh không?"

Tiết Lê nghe anh nói vậy, suýt nữa tự cắn vào lưỡi của mình, lặng người lui về phía sau mấy bước, đôi mắt mở to đầy sợ hãi nhìn anh chằm chằm: "Anh điên à!"

Khóe môi Trần Tây Trạch khẽ cong lên, đi đến, nắm lấy vành tai ửng màu hồng phấn của cô rồi kéo nhẹ một cái: "Mặt đỏ như vậy, thích anh thật đấy à?"

"Trần Tây Trạch, em thề, em... em tuyệt đối không thích anh, nếu em thích anh, ngày mai Tiết Diễn ra đường bị xe đυ.ng bay."

"Không cần thề độc như thế đâu."

"Thế anh không được hiểu lầm em nữa!"

"Được."

"Nhưng anh vẫn cười, rõ ràng là anh vẫn hiểu lầm em!"

Trần Tây Trạch cười nhạt, chỉ vào mặt đồng hồ trên cổ tay trái của mình rồi nhướng mày nói: "Tiết quân sự của em... vào học từ lâu rồi."

"Chết rồi!"

Tiết Lê vội vàng co giò bỏ chạy, anh lại lười biếng gọi cô đứng lại: "Điện thoại."

Thế là cô lại cuống quýt quay lại, vứt điện thoại vỡ nát màn hình vào lòng anh: "Sửa điện thoại cho ai gia! Ngoài ra, không được nói em thích anh nữa!"

Nhìn theo bóng lưng chạy như điên của cô bé, Trần Tây Trạch cúi đầu, dùng tay áo lau sạch bụi trên màn hình.