Chương 6

Tiểu thiếu gia tắm rửa xong, mặc áo ngủ của Tiểu thần tượng đi ra. Cậu mở cửa quan sát xung quanh, thấy không có ai mới hồi hộp túm cái quần sắp rớt, chuồn thẳng vào phòng.

Tim cậu đập rất nhanh như đang làm việc xấu xa nào đấy, nhón chân lên đi để không phát ra âm thanh, ai ngờ vừa mở cửa ra đã va vào một bức tường thịt ấm áp.

Tiểu thần tượng buồn cười, anh vững vàng đỡ người kia, nói là đỡ nhưng đúng hơn là nửa ôm người ta vào ngưc: “Cậu làm gì mà nóng vội vậy?”.

Tiểu thiếu gia sợ run cả người, theo phản xạ có điều kiện, cậu thả tay khỏi cái quần, bám lên hai tay của Tiểu thần tượng. Cái quần bị thả ra lập tức tuột xuống, làm lộ nửa cái mông. Mặt Tiểu thiếu gia đỏ bừng ngay lập tức, cậu vội vã kéo quần lại, túm chặt không dám thả.

Tiểu thần tượng: “…”

Anh mất tự nhiên ho khan, lần đầu tiên anh thấy ngại ngùng, nhìn Tiểu thiếu gia xấu hổ muốn độn thổ thì thấy hơi buồn cười.

“Xin lỗi cậu, tôi quên mất là…”- Tiểu thần tượng cân nhắc từ ngữ, cuối cùng chọn cách nói nhẹ nhàng- “Bộ đồ ngủ này không phù hợp với cậu”.

Tiểu thiếu gia cúi đầu nói lí nhí: “Không sao đâu”.

Tiểu thần tượng muốn đưa tay xoa tóc cậu, nhưng ngón tay anh giật giật rồi thôi, anh lại tủ quần áo tìm một bộ đồ ngủ nhỏ hơn mà anh chưa mặc.

“Bộ này hồi trước mẹ tôi mua nhầm size chưa trả lại, cậu mặc đi”.

Tiểu thiếu gia ngẩng đầu nhận đồ, thừa cơ lén nhìn Tiểu thần tượng, vừa nhìn một cái là thất khiếu** muốn bốc khói luôn.

** hai tai, hai mắt, hai lỗ mũi và miệng

Cậu trợn tròn mắt, thẳng thừng nói ra nghi vấn trong lòng: “Anh… Sao anh không mặc quần áo?”.



Nhà Tiểu thần tượng có 2 phòng tắm, mới nãy Tiểu thiếu gia tắm thì Tiểu thần tượng cũng tắm trong phòng, lúc ra ngoài anh không mặc áo như thói quen mọi ngày.

Thân hình của anh rất là tốt, đó là chuyện không có gì phải nghi ngờ, cơ bụng và nhân ngư tuyến sâu hoắm đang chờ người đến thăm, Tiểu thiếu gia nhìn căng cả mắt.

Tiểu thần tượng cúi đầu quan sát dáng người mình, sẵn tiện lấy bộ đồ đang treo trên giá áo mặc vào. Lúc mặc quần áo, anh vừa lúc chạm phải mắt cậu, không hiểu sao lại thấy vẻ thất vọng trong đôi mắt ấy, động tác dừng lại một lát.

“Cậu muốn uống sữa không?- Tiểu thần tượng nghiêng đầu hỏi cậu.

Tiểu thiếu gia lắc đầu: “Không muốn”.

Vì vậy hai người nằm dài trên giường chuẩn bị đi ngủ.

Đã tắm rồi mà mùi nho của Tiểu thiếu gia vẫn chưa mất, lúc nằm xuống Tiểu thần tượng đã nghĩ vậy.

Ừm… Ngửi thấy thật là… ngọt.

Tiểu thiếu gia ngủ phía sát tường. Thật ra giường của Tiểu thần tượng rất lớn, cậu nằm cách Tiểu thần tượng cả một cách tay, nhưng mà cậu thấy mùi của Tiểu thần tượng có ở khắp nơi, vây lấy cả người cậu.

Đây là giường của anh, chăn của anh, cả cái gối cậu đang nằm cũng là của anh.

Trong bóng tối, Tiểu thiếu gia lén lút túm một góc chăn lên ngửi, hương hoa tươi mát trang nhã tràn vào khoang mũi, cậu không biết là mùi gì nữa, nhưng cậu biết cậu thích mùi này lắm.

Tiểu thần tượng đột nhiên cất tiếng, giọng anh thuần hậu và trầm lắng: “Ngủ ngon”.

Tiểu thiếu gia kinh ngạc chớp mắt, buông góc chăn ra, cậu yếu ớt đáp lại như đứa trẻ đang sợ hãi vì bị bắt gặp làm chuyện xấu: “Ngủ ngon nha”.