Chương 20

Bình luận đều sững sờ, màn hình vốn náo nhiệt im lặng trong chốc lát.

Hoài Niên cũng bị sốc.

Trước khi mất ý thức, trong đầu cậu chỉ có một tiếng thét giận dữ vang vọng trời xanh: "Lại nữa?! Hệ thống, cậu thôi đi được không vậyyyyyy!!"

Hoài Niên nằm trong xe cứu thương của chương trình, trên tay và ngực cậu dán đầy những thiết bị y tế. Những nơi bị chạm vào đều lạnh buốt, thỉnh thoảng còn có dây dẫn cọ qua da thịt, gây ra cảm giác ngứa ngáy rất khó chịu, khiến cậu cảm thấy rất bất tiện.

Bác sĩ vừa kiểm tra cơ bản cho cậu xong thì xuống xe báo cáo với tổ chương trình. Tạ Bắc Kha và Lâm Kiều đều ở lại xe cùng cậu.

Hoài Niên nằm mãi không chịu nổi nữa, đưa tay định tháo hết những thứ linh tinh trên người ra. Vừa nhấc tay lên, Tạ Bắc Kha đang cúi đầu xem điện thoại chợt ngẩng lên, nhíu mày hỏi: “Cậu làm gì đấy?”

Hoài Niên: “Khó chịu quá.”

Cậu còn định động đậy, Tạ Bắc Kha đã tiến tới giữ chặt cổ tay cậu lại.

Hoài Niên trừng mắt nhìn cậu.

Tạ Bắc Kha không vui: “Mắc mớ gì mà cậu lại giận tôi vậy?”

Làm sao mà Hoài Niên không giận được? Nếu không phải tại Tạ Bắc Kha phiền phức, lại còn hay nói những lời cay nghiệt, cậu cũng chẳng muốn động thủ đánh anh ấy đâu. Nếu không động thủ, cậu sẽ không bị hệ thống trừng phạt, rơi vào tình cảnh thế này. Tóm lại, đều là lỗi của Tạ Bắc Kha hết.

Lâm Kiều từ sau lưng vỗ một cái vào đầu con trai nuôi của mình: “Nhẹ tay thôi, cậu làm gì đấy, Tiểu Niên còn đang bệnh mà.”

“Tiểu Niên, đừng giận cậu ta, là chị bắt cậu thử lại một lần nữa đấy.” Lâm Kiều có chút áy náy, hiển nhiên nghĩ rằng việc Hoài Niên gặp chuyện này là do thử thách đó.

Trước đây, cô còn nghi ngờ Hoài Niên có biết chút võ công linh tinh như trong phim võ hiệp cô đã đóng hay không, nếu không thì lần cậu đỡ cô không thể nào thần kỳ như vậy. Bây giờ xem ra, cảm giác trong khoảnh khắc đó hoàn toàn là do cô tự tưởng tượng ra. Có lẽ vì nắng biển quá lớn, khiến cô choáng váng, đầu óc mơ hồ mới nghĩ linh tinh như thế.

“Không phải đâu chị Lâm Kiều, không liên quan gì đến chị đâu.”

Là cậu tự nghĩ mình có thể đánh Tạ Bắc Kha, vi phạm quy tắc của hệ thống. Khi cậu ngất đi, hệ thống đã giải thích với cậu rằng với mức độ hòa nhập thế giới hiện tại của cậu thì không thể thực hiện được những hành động như vậy đối với nhân vật chính.

“Vậy thì phải đạt bao nhiêu mới được?”

Hệ thống: Ít nhất 50%, tốt nhất là 100% đấy.

Hoài Niên nhìn chằm chằm Tạ Bắc Kha.

Bây giờ cậu lại có thêm một động lực để cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, nhanh chóng tăng mức độ hòa nhập để: Đánh Tạ Bắc Kha một trận.

Không có thù, không có oán, chỉ là nhìn anh ấy không vừa mắt thôi.

Anh ấy mới là bánh bao nhân thịt! Cả nhà anh ấy đều là bánh bao nhân thịt!

Tạ Bắc Kha nhìn cậu trừng mắt, hung dữ. Người thì nằm trên cáng, trông bệnh tật yếu ớt. Hai hình ảnh này kết hợp lại, giống như con mèo hoang mà anh ấy từng cứu trợ trước đây, bệnh tật đầy mình rất đáng thương, sau khi phẫu thuật bị nhốt trong l*иg cứ kêu mãi, mỗi lần nhìn thấy anh ấy đều hắt xì. Chẳng bao lâu sau lại bị một thanh kẹo hoặc hộp thức ăn mèo dụ dỗ.

Hoài Niên cũng vậy sao?

“Đói không?” Tạ Bắc Kha hỏi.

Hoài Niên: “Tôi là bánh bao nhân thịt sao mà đói được, chỉ cần cắn mình vài miếng là đủ no rồi.”

Tạ Bắc Kha cười: “Nhớ dai vậy sao?”

Lâm Kiều nghe mà không hiểu gì: “Hai người đang nói gì vậy?”

Hoài Niên: “Không có gì đâu chị Lâm Kiều, em thật sự không bệnh, em muốn tháo mấy cái này ra thôi, khó chịu thật ý ạ.”

Lâm Kiều thấy cậu khó chịu, có chút do dự.

Tạ Bắc Kha lạnh mặt: “Cậu là bác sĩ à? Có bệnh hay không không phải cậu nói là được đâu.”

Hoài Niên không thèm để ý đến anh ấy nữa, quay sang nũng nịu với Lâm Kiều: “Chị Lâm Kiều ơi—”

Lâm Kiều không chịu nổi: “Để chị đi hỏi bác sĩ đã.”