Chương 9 - Ngoại truyện bé Hi

Ngoại truyện của nhóc Tăng Hi và hoàng tử bé của nhóc.

(P/s: Thằng con nghịch ngợm của Tăng Bắc và Sở Ngôn là một tiểu bá vương lưu manh)

_________

Tăng Hi 7 bảy tuổi lên cấp 1 thì trở thành một tiểu bá vương ngố ngáo.

Nhóc con rất bá đạo, lại không thích nói lý, nhìn trúng bé gái xinh xắn nào cũng phải nắm trong tay mới được. Nhưng khi qua nửa học kì, có một bé trai khác chuyển trường, thì cuộc sống của nhóc liền đảo lộn.

Nhóc ghét học sinh chuyển trường mới dữ lắm.

Rồi sau đó, ngày ngày nhóc đều tìm bạn nhỏ mới chuyển đến và bắt đầu gây chuyện với người ta.

Vậy nên cả hai bạn nhỏ đều không ưa gì nhau.

Bạn nhỏ mới đến tên Lâm Doanh, là một cậu bé thông minh lịch sự ngoan ngoãn. Bé được người nhà dạy dỗ rất tốt, nên dù bé có bị chơi khăm hay bị người ta bắt nạt bé cũng không khóc, cũng không vừa chửi người vừa nạt lại người ta.

Các bé gái ai ai cũng đều yêu thích bé, các bé trai thì cũng có người thích có người không thích bé, nhưng dù không thích bọn nó cũng chẳng thẳng thắn bắt nạt bé như Tăng Hi đâu.

Bé ghét Tăng Hi lắm.

...

Tăng Hi bắt nạt bạn học bị ba ba Sở Ngôn biết được, thế là... Ba ba gọi cha, cha đánh mông nó, còn phạt nó không được ăn cơm.

"Ai mướn con đi bắt nạt bạn học hả? Con được ba chiều quá nên hư rồi phải không? Hử?" Ba ba Sở Ngôn của nhóc rất rất đẹp, còn rất rất hiền, nhưng mỗi lần nó gây chuyện, ba ba sẽ mắng nó, dù mắng không dữ như cha nhưng nó vẫn sợ ba ba lắm.

Nhóc Tăng Hi bị cha nó bắt tập chống đẩy hai mươi cái, gục lần nào thì bắt đầu lại lần đó. Đến khi chống đẩy một mạch 20 cái mới thôi.

Tăng Bắc sắn tay áo sơ mi, ngồi xổm xuống nhìn thằng con trời đánh nhà mình đang run rẩy chống đẩy, "Cố làm cho đủ đi nhóc con."

Tăng Hi mếu máo:"Cha thật độc ác!"

Tăng Bắc nhướng mày, vỗ mạnh lên đầu nó một cái:"Bất mãn cái gì? Lần sau con làm ba ba con buồn nữa, cha không nương tay với con nữa đâu."

Sở Ngôn bê một đĩa nho tới, ngồi trên ghế tò mò hỏi nhóc con,"Tại sao con lại bắt nạt người ta vậy chứ? Người ta có làm gì đến con đâu?"

Tăng Bắc ôm lấy Sở Ngôn, cắn trái nho trong tay cậu.

Tăng Hi bừng bừng khí thế:"Con không chấp nhận được có thằng nhóc đẹp trai hơn con! Gây chú ý hơn con! Học giỏi hơn con! Nhiều người thích hơn con! Hừ! Con ghét cậu ta!"

Nhóc rằm rạp trên sàn cực kỳ không vui vỗ vỗ sàn nhà được trải bằng thảm lông.

Mi mắt Sở Ngôn giật giật vừa tức vừa buồn cười, nhìn nhóc con nhà mình rõ ràng đang giận dỗi khi nhắc về bạn nhỏ trên trường, nhưng cậu nghe sao cũng thấy nhóc con nhà mình đang... Khen bạn nhỏ ấy là sao nhỉ?

Tăng Bắc liếʍ bờ môi Sở Ngôn, rất không chừa cho con trai mặt mũi mắng:"Nhà người ta đẹp trai hơn con thì là tại người ta? Người ta học giỏi hơn con, con ghen tị quái gì? Toàn đứng cuối lớp mà còn bảo "học giỏi hơn con" là có ý gì?"

"Cha!" Tăng Hi thở phì phò ngồi dậy, "Con không chịu đâu! Con không thích thằng đó!"

Sở Ngôn nhét nho vào miệng Tăng Bắc, nói với nhóc:"Con còn bắt nạt bé ấy một lần nữa..." Cậu chỉ thảm dưới chân nhóc:"Cuốn gói ra khỏi nhà cho ba luôn đi."

"Con rời nhà? Vậy con sống ở đâu?" Tăng Hi chỉ vào mặt mình, trợn tròn mắt.

Tăng Bắc tặc lưỡi, đáp:"Sống ngoài đường, không có tiền thì làm ăn xin nhé con."

"Sao hai người có thể đối xử với con như thế? Con là con trai của hai người đó!" Nhóc mở lớn mắt.

Sở Ngôn xoa cằm:"Ai biết gì đâu, con hư thế ba ba không cần."

Tăng Hi đứng như trời trồng, sau đó oà khóc:"Không mà, ba ba đừng không cần con, con sai rồi huhu."

"Tiền đồ." Tăng Bắc vỗ vỗ đầu Tăng Hi, "Sau này đừng nghịch ngợm trên trường nữa, con mà còn làm ba con buồn là cha ném con ngoài đường ngay đấy, biết chưa?"

"Biết, hức hức biết rồi." Tăng Hi khóc nức nở ôm chân Sở Ngôn.

Từ sau lần dạy dỗ đó, nhóc Tăng Hi không còn kiếm chuyện với Lâm Doanh nữa, mỗi lần thấy bé là nhóc đi đường vòng.

Bé Lâm Doanh là một hoàng tử nhỏ, bé xuất hiện ở đâu ở đó như xuất hiện ánh sáng, bé học giỏi, bé còn biết đàn piano.

Bé mặc lễ phục màu trắng, ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, ngón tay nhỏ xinh thoăn thoắt múa may trên các phím đàn, mái tóc bé mềm mại khe khẽ lung lay trong gió nhẹ, ánh sáng bao bọc lấy bé trông bé như một thiên sứ nhỏ vậy...

Ngày lễ, bé Lâm Doanh còn biểu diễn bằng kĩ thuật đàn piano siêu hay của bé, ai ai cũng hoan hô khen ngợi.

Ánh mắt của nhóc Tăng Hi cũng thay đổi. Nhóc bắt đầu lén lút nhìn trộm Lâm Doanh, thấy có vài bé gái đỏ mặt tỏ tình với Lâm Doanh, nhóc còn rất không vui và khó chịu nữa.

Nhưng không phải khó chịu vì Lâm Doanh được người tỏ tình, mà là khó chịu vì các bé gái dám tỏ tình với Lâm Doanh, nhóc còn lo lắng Lâm Doanh sẽ đồng ý yêu đương với người ta.

Nhóc không ưa bé gái đó.

(Yêu sớm cấp 1)

Một lần nhóc đi ngang qua rừng nhỏ thì bắt gặp cảnh Lâm Doanh bị ba đứa lớp 4 vây đánh. Nhóc không chút suy nghĩ xông vào đánh nhau với lớp 4.

He he nhóc làm anh hùng cứu mỹ nhân nè~ Lâm Doanh có cảm động không? Có thấy nhóc ngầu không? Có thấy nhóc rất "đàn ông" không?

Nhóc đánh thắng, nhưng nhóc cũng bị đánh cho nhừ tử. Sau đó là một trận... Nghỉ bệnh.

Thật xấu hổ.

"Cứu mỹ nhân xong, anh hùng bệnh luôn." Sở Ngôn ngồi trên ghế, ôm má tưởng tượng đến cảnh thằng con như một chú cún sủa một tiếng rồi nhào lên cắn người, mỹ nhân đứng một bên len lén lau nước mắt vì cảm động mà rơi.

"Ôi, thật cảm động."

Sở Ngôn che miệng khúc khích cười.

Tăng Bắc ngồi một bên bất đắc dĩ cười, kéo lấy Sở Ngôn vào lòng nhẹ nhàng cưng nựng.

Tăng Hi thương tích đầy mình, yếu ớt nằm trên giường nhìn cha và ba ba lại ném cơm chó cho nó ăn.

Ngày hôm sau, nhà họ Tăng có vị khách quý ghé thăm.

Lâm Doanh và quản gia của bé.

Lâm Doanh ngượng ngùng chào hỏi phụ huynh của Tăng Hi xong thì chạy lên lầu tìm Tăng Hi. Trong lòng bé còn ôm một cái hộp.

"Tăng Hi..."

Lâm Doanh hơi ngại, đặt cái hộp lên bàn, nhỏ giọng hỏi:"Cậu đỡ hơn chút nào chưa?"

Tăng Hi bình tĩnh quay mặt vào góc tường, đáy lòng khóc ròng thành hai dòng sông. Cậu ấy đến thăm, đến thăm nhóc! Aaaa cậu ấy thật sự đến!!!

"Hai ngày không thấy cậu đi học... Tớ, tớ lo lắng cậu bị thương nặng, nên đến thăm cậu." Lâm Doanh xoắn xoắn đầu ngón tay, giải thích.

Tăng Hi đối mặt với Lâm Doanh làm bộ lãnh khốc nói:"Vết thương nhỏ, không cần cậu lo." Nghe rất ngầu phải không?

"Tăng Hi tớ..." Lâm Doanh mím mím môi, xoắn xuýt mãi mà không nói.

Tăng Hi:"Có gì mau nói, không nói tớ ngủ."

"Chuyện là..." Lâm Doanh nắm mép chăn, hít sâu một cái rồi nói:"Tớ thích cậu lắm, nhưng mà... Tớ... Tớ..." Bé ngập ngừng cả buổi.

Tăng Hi thì mở lớn mắt, miệng cũng mở to, nhóc vừa nghe thấy gì thế này? Cậu ấy thích nhóc? Chuyện gì đây? Sao lại thích nhóc? Nhóc hư vậy, cậu ấy cũng thích sao?

Nhóc đang mơ sao?

"Tuần sau tớ sẽ ra nước ngoài."

"Cái gì?!" Tăng Hi ngồi bật dậy, "Mới nói thích tớ, cậu liền đi nước ngoài là sao?"

Lâm Doanh bĩu môi:"Cậu chẳng hiểu ý tớ."

Bé phải đi nước ngoài một thời gian ngắn, xong rồi sẽ quay về nước và tiếp tục học. Bé nói bé thích Tăng Hi là vì sợ bé đi rồi, Tăng Hi sẽ quên bé.

Nói thích Tăng Hi là vì bé muốn Tăng Hi nhớ mãi câu này, cũng nhớ bé mãi nữa.

"Thôi, đến giờ tớ về rồi, đi nhé?" Lâm Doanh đứng lên, nói nhỏ.

Tăng Hi tung chăn nắm tay Lâm Doanh:"Đừng đi được không? Tớ cũng thích cậu, cậu đi rồi, tớ phải làm sao?"

Lâm Doanh hơi ngạc nhiên:"Không phải cậu ghét tớ lắm à?"

"" Cái đó... Chỉ là chuyện trước kia, giờ tớ thích cậu rồi, rất thích nữa." Tăng Hi xấu hổ gãi đầu.

Hai bé trai mới lên 7,8 tuổi đã nói "Tớ thích cậu" thế này thì gay rồi. Để phụ huynh hai nhà mà biết chuyện có mà bị đánh.

Đừng hỏi vì sao cả hai đứa lại nói câu thích dễ như vậy khi bản thân cùng giới tính, người nói "thích cậu" có thể chỉ là thích bình thường, như bạn bè bình thường, nhưng hai nhóc thì khác...

Lâm Doanh thông minh từ bé, bé hiểu câu thích với câu yêu nó khác nhau ở đâu. Còn Tăng Hi... Mỗi ngày nhìn ba ba và cha tình chàng ý thϊếp, anh anh em em nhóc cũng hiểu được nhiều hơn mấy bé khác.

8 tuổi, xác định yêu sớm từ bé và bắt đầu lén lút yêu đương.

Nhóc con có một bạn trai nhỏ thì rất sung sướиɠ...

Đi học có đồ ăn sáng ngon ngon thì đổi cho nhau, nhóc không làm được bài thì bạn trai nhỏ sẽ làm giúp, còn tận tình dạy kèm nhóc.

Nhóc có đặc quyền, nghe bạn trai nhỏ đàn piano nhiều hơn người ta.

Bạn trai nhỏ của nhóc siêu cấp toàn năng, nhóc thích lắm lắm luôn.

Cả hai mỗi lần ở bên nhau, ngoài trò chuyện đủ thử còn làm mấy chuyện khác nữa, như là ôm ôm, hôn hôn, sờ sờ nè... Chơi rất vui.

Nhóc thích nhất là hôn hôn miệng bạn trai nhỏ, mỗi lần nhóc hôn, môi bạn trai sẽ đỏ lên còn ướt ướt mềm mềm trông thật thích, mỗi lần hôn hôn bạn trai nhỏ sẽ đỏ ửng hai má.... Aaa đáng yêu lắm luôn!

Nhóc muốn kể cho ba ba và cha nghe, nhóc có một bạn trai nhỏ đáng yêu học giỏi siêu cấp vũ trụ!

________

Ngoài lề:

Hỏi: Em ghét bé Hi không?

Bé Doanh: Ghét ạ

Hỏi: Thế vì sao em lại làm bạn trai nhóc đó?

Bé Doanh: Vì em thích cậu ấy ạ.

Hỏi: Vậy từ khi nào em bắt đầu thích?

Bé Doanh ngượng ngùng: Khi cậu ấy cứu em ạ... À không không, từ khi cậu không đùa dai với em, em đã biết em thích cậu ấy.

Hỏi: Chà, nhưng vì sao lại thế?

Bé Doanh đỏ mặt: Vì... Em chưa gặp người nào vừa dữ vừa ngốc như cậu ấy. Khi cậu ấy không chủ động gây sự nữa, thì em lại.... Nhớ cậu ấy.