Chương 5: Cung gia

Xe chạy không nhanh không chậm đến khi về tới nhà thì trời cũng nhá nhem tối. Cung Âu đang suy nghĩ nên gọi cậu bé dậy hay là cứ thế ôm cậu vào nhà thì Viễn Thanh đã chầm chậm mở mắt. Đập vào mắt cậu bé là gương mặt góc cạnh lạnh lùng của Cung Âu, trên mũi còn quanh quẩn mùi hương gỗ của hắn. Viễn Thanh chớp chớp mắt, đôi mắt hạnh ươn ướt trong xe phá lệ sáng lấp lánh, giọng hơi khàn khàn ngoan ngoãn gọi một tiếng: "Chú ơi!"

Cung Âu thấy bé tỉnh dậy thì cũng đỡ phải suy nghĩ hơn, hắn đưa tay đỡ đầu cậu bé ngồi dậy nói: "Tới nhà rồi."

Lúc này Viễn Thanh mới vội vã tỉnh lại, đưa mắt nhìn ra cửa xe, một toà nhà, không phải nói là một toàn dinh thự mới đúng, cả căn nhà được thiết kế mạ vàng, không những không lố lăng mà còn toát lên khí chất hoàng gia sang trọng.

Cung Âu nhìn bé con ngơ ngác thì khóe mắt nhiễm chút ý cười, hắn mở cửa xe tự nhiên đem áo khoác của mình cùng cậu bé bế lên, Viễn Thanh vẫn còn ngơ ngơ đưa tay ôm lấy cổ hắn.

Hành động này trong mắt hắn lại giống như cậu bé mới đến môi trường mới nên sợ hãi, bàn tay ôm chặt cậu bé nhẹ nhàng vỗ về.

Tài xế nhìn ông chủ nhà mình ôm cậu bé thì vội vàng chạy lại đưa tay: "Ông chủ, hay là để tôi bế cậu bé cho."

Cung Âu mắt lạnh nhìn sang, bỏ lại một câu không cần rồi thản nhiên ôm Viễn Thanh sải bước vào nhà.

Người trong nhà nghe thấy động tĩnh ngoài cửa liền lục tục ra đón.

Một người phụ nữ tầm bốn mươi tuổi chạy đến cười nói: "Ông chủ, ngài về rồi."

Kế tiếp là một người phụ nữ tầm hơn hai mươi tuổi, mặc một bộ váy ngủ màu đen khá gợi cảm, cổ áo khoét sâu đến nữa ngực. Cô ta cũng mỉm cười nói: "Anh về rồi!"

Cái dì này, buổi tối mà cũng cần đánh môi đỏ vậy sao? Viễn Thanh nằm trên vai Cung Âu không nhịn được nghĩ.

Cung Âu rút áo khoác đưa cho thím Trương hỏi: "Phòng tôi dặn thím đã chuẩn bị xong chưa?"

Thím Trương là người làm ở trong nhà đã lâu, mấy ngày trước ông chủ đột nhiên về nhà nói bà chuẩn bị một phòng cho trẻ em ở, dọa bà hết hồn, cứ tưởng ông chủ có con riêng bên ngoài. Về sau nghe ông chủ nói đến con một người bạn mới thôi bàng hoàng.

"Dạ đã chuẩn bị xong từ sớm rồi ạ. Đây là tiểu thiếu gia sao? Đến, tôi đem ngài đi tắm rửa được không?"

Viễn Thanh nhìn người trước mắt mỉm cười đôn hậu, cậu bé không sợ lắm nhưng vẫn ôm chặt cổ Cung Âu, đầu vùi sâu trên vai hắn chỉ chừa đôi mắt lúng liếng nhìn về phía bà không nói.

Cung Âu nhìn bé con ỷ lại vào mình không hiểu sao lại có cảm giác thõa mãn, hắn đưa tay vỗ nhẹ lưng cậu, đầu ghé sang nhỏ giọng nói: "Thanh nhi ngoan, không sợ. Để bà Trương đem con đi tắm, sau đó lại xuống đây với chú được không?"

Lúc này Viễn Thanh mới đem đầu nhấc lên, hết nhìn thím Trương rồi lại nhìn Cung Âu, cắn cắn môi nhỏ cậu bé mềm giọng nói: "Dạ..."

Thím Trương nhìn cậu bé đáng yêu ngoan ngoãn mà trong lòng mềm nhũn, cậu bé này so với đại thiếu gia nhỏ hơn hai tuổi nhưng lại ngây ngô hơn đại thiếu gia rất nhiều.

Nhìn thím Trương ôm Viễn Thanh lên lầu tắm rửa hắn cũng nhấc bước muốn lên lầu, lúc này cánh tay bị níu lại, Giản Thanh - vợ của Cung Âu bị ngó lơ nãy giờ uất ức gọi: "Ông xã~"

Nghe gọi, Cung Âu không nhịn được quay lại cau mày nhìn cô, trông thấy cô ta ăn mặc hở hang liền nghiêm giọng nói: "Mau đi lên thay bộ đồ khác đàng hoàng cho tôi, nhà có trẻ con, cô ăn mặc như vậy còn ra thể thống gì nữa hả."

Nói rồi quay gót bỏ đi để mặc cô ta đứng đó dậm chân nhe răng nghiến lợi.

Thật ra trước kia Cung Âu không thường về Cung gia, ngôi nhà này là để cho Giản Thanh cùng con trai hắn là Cung Tuấn ở. Cuộc hôn nhân của Giản Thanh cùng Cung Âu là do cô ta chuốc thuốc hắn rồi mang thai mà có, khi đó hắn cảm thấy hôn nhân không ý nghĩa nên dứt khoát chọn cô ta, sau khi Cung Tuấn ra đời, Cung Âu cũng không còn thường xuyên về nhà như trước. Mà Giản Thanh, sau khi thấy Cung Âu lạnh nhạt liền không chịu được tịch mịch đi tìm tình nhân, hôm đó Cung Âu về nhà, cảnh tượng hắn trông thấy là cô ta cùng tình nhân đang gian díu trên sô pha còn con hắn Cung Tuấn mới hai tuổi lại bị nhốt trong nhà vệ sinh. Từ đó Cung Âu cảm thấy ghê tởm khi trở về nhà, nghĩ đến Cung Tuấn còn nhỏ cần có mẹ chăm sóc nên hắn mới không li hôn với cô ta.