Tiểu Thư Giả Mạo

Chưa có ai đánh giá truyện này!
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Đang Cập Nhật
Bạn có tin vào truyện cổ tích về chàng hoàng tử đẹp trai và công chúa kiêu kì không???.... Thế mà chỉ một câu nói vô tình mà từ một cô bé bình thường thành cô công chúa kiêu kì.... Và từ đây rắc rối c …
Xem Thêm

Chương 21
Người phụ nữ đi đi lại lại, tay cầm chiếc điện thoại. Cô sốt ruột vì đầu kia không bắt máy. Miệng cô ta lẩm bẩm: "Bắt máy đi! Làm ơn bắt máy đi!". Nhưng vô vọng bên đầu kia chỉ có những tiếng "Tút! Tút!" kéo dài. Cô ta tuyệt vọng ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa gần đó, đưa tay bóp huyệt thái dương. Chợt chiếc điện thoại của cô ta đổ chuông, cô vui sướиɠ như đứa trẻ vớ được kẹo mυ"ŧ. Người phụ nữ đưa điện thoại lên tai:

- Alo, anh à! Em hứa chỉ làm nốt vụ này thôi từ giờ về sau em sẽ không làm nữa. Em sẽ chăm lo cho gia đình nhỏ của chúng ta. Xin anh đừng đi! Mẹ con em biết phải làm sao?

Bên đầu kia giọng nam vang to, với khoảng cách của nó thì có thể nghe rất rõ:

- Không cần! Cô cứ đi theo thằng cha đại gia của cô đi! Con tôi tôi lo!....

- Anh! Anh à.....

Bên đầu kia đã "Tút! Tút!". Cô gái kia buông thõng điện thoại rồi cười lớn, giọng gằn lên đau khổ:

- Được thôi, nếu anh muốn thế! Tôi sẽ làm!

Cô ta lấy giấy lau khô vài giọt nước mắt vừa mới chảy trên má và trang điểm lại. Rồi cô ta đứng dậy, bước đi điệu đà cùng với chiếc váy bó sát người, khoe từng đường cong trên cơ thể. Bóng dáng cô ta mất hút khởi tầm mắt của nó. Đang ngây người nhìn theo bóng dáng của người phụ nữ lạ mà nó không hề hay biết Mạnh đứng đằng sau lưng tự bao giờ....

- Này! Làm gì vậy? - Mạnh đặt tay lên vai nó.

Nó giật nảy mình, quay ra nhìn Mạnh:

- Ôi! Giật nảy cả mình! Là cậu à?

- Ngắm ai vậy? Thôi không còn thời gian nữa đâu mau đi thôi! - Nói rồi, Mạnh cầm tay nó kéo đi.

Nó bước theo Mạnh vào căn phòng tràn ngập ánh sáng, không khí ở đây lãng mạn, sang trọng. Tiếng nhạc du dương trầm lắng của chiếc đàn piano càng tôn thêm vẻ ấm cúng cho nơi đây. Nhiều bàn ăn chỉ lác đác vài người nhưng nhìn họ ai cũng quý phái, thanh lịch. Mạnh đưa mắt nhìn xung quanh như đang tìm kiếm ai đó. Bỗng cậu thấy thấp thoáng dáng kẻ thù củ mình đang đứng xa xa cười đểu với cậu. Mạnh nhếch mép cười lại, nắm chặt bàn tay nó:

- Đến lúc thể hiện rồi!

Nó ngước mắt lên nhìn Mạnh, trông cậu chẳng có gì là lo lắng khi gặp kẻ thù của mình mà ngược lại hoàn toàn tự tin bước đi thẳng về phía trước. Nó lẽo đẽo đi đằng sau, tâm trạng vô cùng hồi hộp... Một chàng trai với chiều cao trung bình, đeo cặp kính đậm chất thư sinh, ăn vận khá nhã nhặn. Đúng như Mạnh nói anh chàng này thua đứt cậu về vẻ bảnh trai. Anh chàng nhanh tiến đến gần Mạnh, miệng tươi cười:

- Lâu không gặp! Cậu vẫn thế!

- Lâu không gặp! Phải, kính cận ngày càng phong độ đấy!

Hai anh chàng bắt tay nhau cười đùa vui vẻ như thể họ là bạn thân lâu ngày không gặp nhưng có ai biết rằng cái bắt tay này lại mở đầu cho cuộc chiến... Nó lo lắng nhìn vào hai bàn tay xã giao thực chất hai anh chàng đang dùng sức làm đau tay của đối phương, mắt nhìn nhau tóe lửa. Tưởng chừng cuộc chiến này khó để kết thúc thì bất ngờ giọng nói êm dịu vang lên:

- Anh ơi, em đói!

Một cô gái trong bộ váy bó sát người, đứng ưỡn ẹo, dựa người vào anh chàng kẻ thù của Mạnh ra vẻ nũng nịu. Nó hơi bất ngờ, chẳng phải người phụ nữ nó gặp ở quầy tiếp tân kia sao? Cô ta làm gì ở đây thế này?... Ngay tức khắc, anh chàng nọ khẽ vuốt lên mái tóc của cô gái:

- Biết rồi cục cưng, em đói lắm hả? Đợi anh chút nhé!

- Chà, bạn gái của cậu sao? Khác hoàn toàn so với tôi nghĩ đấy! Cữ ngỡ bạn gái cậu phải là cô nàng mắt kính dày cộm, tết tóc hai bên, đeo niềng răng thế mới hợp với cậu. Không ngờ cô nàng này xinh đến vậy tiếc thay mắt cô ấy có vấn đề khi đồng ý làm bạn gái cậu. - Mạnh đá đểu.

- Cậu... - Anh bạn nọ tức nghẹn họng không nói được câu nào.

- Anh à, ai vậy? - Cô gái đứng bên cạnh anh chàng nọ lên tiếng giải vây cho "người yêu".

- À, đây là bạn anh Phùng Duy Mạnh. Còn đây là bạn gái tôi Hằng Nga. Sao thấy thế nào cô ấy đẹp y như cái tên đúng không? - Anh bạn nọ tự hào khoe người yêu của mình. - Vậy người yêu cậu đâu, giới thiệu đi chứ!

Mạnh nhếch mép mỉm cười, tay vẫn nắm chặt tay nó nhưng dùng tay dẫn nó đến trước mặt anh chàng nọ:

- Đây là bạn gái tôi, Minh Thu!

- Ôi chao! Cậu đúng là có mắt chọn người ghê! Một quý cô quy cáo ấy nhầm... cao quý thế này lại cặp với tên chẳng ra gì như cậu đúng thật không có mắt nhìn người mà! Cô gái xinh đẹp này, cậu nên tỉnh táo chịn người phù hợp với mình chứ! Dù sao cũng là lần đầu gặp mặt! Xin chào, tôi tên là Cao Thạch Sang! - Nói rồi, cậu ta giơ tay ra trước mặt nó.

Nó lúng túng, giơ tay ra định bắt lại. Nhưng chưa chạm vào tay cậu bạn kia thì bị tay Mạnh hất ra, để lại tay của Thạch Sang lơ lửng giữa không trung.

- Đừng nhân cơ hội để nắm tay bạn gái người khác như thế chứ, Cao Thạch Sùng. Cậu đổi tên lúc nào vậy? Cao Thạch Sang tên mới này có vẻ hay đấy, hay hơn Cao Thạch Sùng nhiều. Dù sao đọc từ Sang kiểu gì vẫn thành từ Sùng mà thôi!

Nó thấy mặt của Thạch Sang bắt đầu nóng lên, cậu ta vẫn cố gắng dịu giọng xuống:

- Hình như đứng lâu quá có thể khiến các quý cô của chúng ta mệt đấy! Ngồi xuống bàn ăn và đánh chén thứ gì đó sau đó mới tiếp tục "chiến tranh" có phải hay hơn không "bạn tốt"!

- Phải! - Mạnh nhếch mép cười.

Sau khi ngồi vào bàn ăn, hai công tử nhà giàu bắt đầu giở Menu chọn món ăn. Họ thi nhau gọi món đắt tiền làm người phục vụ ghi mỏi tay, vã mồ hôi. Nó thở dài nhìn cuộc "chiến tranh ngầm" trên bàn ăn của họ, sao cũng được miễn là có đồ ăn. Từ sáng đến giờ nó chưa có cái gì vào bụng, bụng càng lúc biểu tình dữ dội làm nó ôm bụng như xoa dịu cuộc biểu tình. Nó đưa mắt nhìn phía đối diện. Cô gái ngồi cạnh Thạch Sang chẳng có vẻ gì quan tâm đến xung quanh. Cô ta ôm chặt cái điện thoại, nhấp nhổm không yên. Chốc chốc cô ta lại ngó xuống nhìn điện thoại. Chắc mối quan tâm của cô ta giờ chỉ là cuộc gọi của ai kia...

Khoảng vài phút sau, các món ăn đã gọi được bày lên chật cứng cả bàn ăn. Nó hoa mắt nhìn những đĩa thức ăn lóng lánh dưới ngọn nến vàng. Trong khi hai thiếu gia kia lại tỏ vẻ thích thú. Cô gái kia vẫn vậy, không quan tâm gì đến xung quanh, dán mắt vào màn hình đen ngòm của chiếc điện thoại.

- Tôi nhớ tôi gọi nhiều món lắm cơ mà, sao chỉ có bằng này thôi vậy? - Thạch Sang hỏi người phục vụ.

- Xin lỗi quý khách! Chúng tôi mới bày một nửa số món ăn mà quý khách đã chọn thôi. Nếu quý khách muốn, chúng tôi sẽ cho người kê thêm chiếc bàn và dọn số còn lại lên.

- Khỏi đi! Dọn sau cũng được. - Rồi Thạch Sang mỉm cười, quay sang nhìn Mạnh. - Chọn thế này hình như hơi nhiều thì phải?

Mạnh nhếch mép cười đáp trả:

- Có sao đâu chứ! Kẻ thua cuộc sẽ phải trả tiền cho chỗ thức ăn này cơ mà, vậy có đáng là gì!

***

Ở một nơi khác trong nhà hàng, ông chủ tập đoàn Trần Lâm cầm chén rượu vang đỏ lắc nhẹ nó lên và uống. Ông nhắm mắt từ từ thưởng thức chất lỏng đi vào cổ họng của mình. Đoạn ông đặt cốc rượu xuống khi không còn giọt nào. Chợt, ông cười lớn:

- Chưa bao giờ ta thấy vui như vậy! Gia đình chúng ta sau nhiều năm mới có dịp đoàn tụ cùng nhau ăn bữa cơm sum họp như bây giờ.

- Được rồi, anh uống nhiều quá rồi đấy! - Bà Danh Như lên tiếng can chồng mình. - Anh phải giữ sức khỏe chứ, bác sĩ nói rồi anh phải hạn chế uống rượu.

- Hôm nay anh vui quá thôi mà! Nào, Tú uống một ly với ta đi! Nãy giờ con im lặng, không ăn uống gì. Ta lo cho con lắm! - Ông Trần Lâm nhanh chóng đổ rượu vào chiếc ly rỗng, đẩy đến trước mặt con trai.

- Thôi anh ơi, con nó còn bé sao uống được rượu! Anh say lắm rồi! - Bà Danh Như tiếp tục can chồng.

Nhật Tú không nói không rằng cầm ly rượu uống một hơi trước sự ngỡ ngàng của bà Như. Ông Lâm bật cười thích thú:

- Đúng là không hổ danh con trai ta! Ta luôn tự hào nói với mọi người rằng ta có đứa con xuất sắc.

- Thế được rồi chứ! Tôi còn phải học. - Tú toan đứng dậy bỏ đi...

- Ngồi xuống, không học không chết ai đâu. Hôm nay tiệc ăn mừng mẹ con về nước, nhà ta đoàn tụ. Con nên hợp tác chút đi.

- Gia đình không là gì cả chỉ có sự nghiệp mới quan trọng. Tôi muốn noi gương bố phấn đấu học hành sau này còn có sự nghiệp đây! Còn nữa tôi chỉ có một mẹ. - Tú nói giọng lạnh tanh.

Không để ông Lâm nói thêm câu nào, Tú bỏ đi. Bỏ lại đằng sau ánh mắt tức giận và bàn tay nắm thành quả đấm chặt của ông Lâm, ánh mắt buồn của bà Như.

Thêm Bình Luận