Chương 64: Chuyện cũ mờ sương (1)

Phải mất rất nhiều thời gian mới có thể gom góp đủ thông tin chính xác về quá khứ của Đạm Yên Sơ. Nghĩ kỹ lại cũng đúng, Đạm Yên Sơ ngoài mặt có vẻ tươi sáng, dễ chịu, phóng khoáng nhưng thật ra chuyện gì cũng giấu trong lòng. Cô không viết nhật ký, đến cả ba mẹ, người thân, bạn bè và cả bạn trai cũng có vô số chuyện không kể.

Lúc cầm trên tay toàn bộ thông tin, Phong Hiểu Hàn cảm thấy muốn trốn tránh. Hắn sợ những điều mình nghĩ trở thành hiện thực, cũng sợ lời của Cửu An là đúng.

Hắn luôn miệng nói yêu thương cô nhưng lại chẳng biết chút gì về cô.

Cô rời xa hắn là đáng đời hắn lắm!

Đạm Yên Sơ không sinh ra trong gia đình giàu có, trái lại, có phần vất vả lận đận. Nhà nội thích cháu trai, nhưng vì khó sinh, vất vả lắm mới sinh ra được cô nên ba của Yên Sơ quyết định không sinh thêm con nữa. Tuy không giàu có gì, nhưng Đạm Yên Sơ được ba mẹ cưng chiều vô cùng. Cô học cấp Một và cấp Hai ở quê, những tưởng cuộc sống có thể êm đềm trôi đi, nào ngờ khi vào cấp Hai, Đạm Yên Sơ trở thành đối tượng bị bạo lực học đường.

Những chuyện nhỏ nhặt xuất phát từ việc cãi nhau, chê bai, trêu chọc, rồi dần phát sinh thành việc giấu đồ, bỏ xác côn trùng vào ngăn bàn của cô ấy. Đạm Yên Sơ rất sợ hãi, cô đã từng tìm giáo viên để nhờ giúp đỡ nhưng chỉ vài lời khiển trách cùng bản tường trình chẳng giúp được gì cho cô. Ngược lại, còn khiến cô bị công kích nhiều hơn.

Đạm Yên Sơ bị cô lập, tập sách của cô bị xé nát hay dụng cụ học tập thường xuyên không cánh mà bay. Tiền tiêu vặt mang đến trường hay đồ ăn thức uống đều bị trấn lột sạch sẽ. Cô không dám mách người lớn, cũng chẳng dám phản kháng, âm thầm lặng lẽ chịu đựng chỉ mong mấy năm cấp Hai sẽ nhanh chóng trôi qua.

Cô càng nhẫn nhục, đám người đó càng được nước lấn tới.

Đạm Yên Sơ ăn cái tát đầu tiên khi từ chối đi mua nước cho đại ca trong trường. Cái tát đó đã khởi nguồn cho cơn ác mộng dài bất tận.

Những ngày sau đó, cô đến trường liền bị một hội tóm vào nhà vệ sinh đấm đá liên tục. Mấy kẻ đó còn xé đồng phục cô, chụp ảnh lại, lan truyền khắp khối. Vài nam sinh đốt thuốc lá, châm vào da thịt cô. Nữ sinh thì dùng móng cào nát tay chân cô. Bọn chúng đập đầu cô vào tường, nhấn đầu vào thùng nước trong nhà vệ sinh, những trò ti bỉ nhất đều đem lên người cô thử nghiệm.

Ba mẹ Đạm Yên Sơ chỉ là công nhân, không dư dả, không có quyền thế gì nên cô chỉ biết nuốt nước mắt vào lòng, không nói cho ai hay. Giáo viên ở trường thấy gia đình cô không lên tiếng cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Cô giấu rất kỹ, chưa từng để lộ việc mình bị bắt nạt thậm tệ ở trường. Mỗi ngày đều đến trường, chưa từng cúp học khiến ba mẹ không hề nghi ngờ.



Sau đó gia đình cô trúng số, ba mẹ quyết định mua nhà, để gia đình có cuộc sống tốt hơn. Cùng thời điểm ấy Đạm Yên Sơ bị bạn học xô xuống cầu thang, bất tỉnh, phải khâu bảy mũi ở trán. Ba mẹ Đạm Yên Sơ nổi giận đùng đùng, cho rằng nhà trường quản lý yếu kém nên nhân cơ hội này chuyển trường, chuyển nhà lên thành phố sinh sống.

Năm đó Đạm Yên Sơ được mười ba tuổi.

Rời khỏi chốn quỷ quái kia, cô không khỏi thở phào nhẹ nhõm nhưng sâu trong lòng đã hình thành bóng ma tâm lý. Đạm Yên Sơ thay tính đổi nết chỉ trong một thời gian ngắn.

Cô đến trường cấp Hai mới, chi tiền mời bạn học đến dự sinh nhật ở nhà hàng sang trọng bậc nhất khiến cả hội mở mang tầm mắt. Ở trường còn chơi thân với Lê Ngọc Diệp - cũng là con gái cưng của đại gia ngành giải trí. Hai cô gái nhanh chóng làm mưa làm gió ở trường, không một ai dám làm phật ý họ cả.

Ba của Yên Sơ muốn bù đắp cho con gái, không muốn cô chịu khổ như trước nên chỉ cần cô thích liền mua về tặng. Đạm Yên Sơ thích đọc truyện tranh, cô liền có ngay một tủ truyện toàn tập truyện mới nhất, thậm chí còn sở hữu phiên bản giới hạn. Cô thích xem phim, cứ định kỳ mỗi tháng sẽ có người mang đến cả thùng đĩa phim cho cô mặc sức lựa chọn.

Váy vóc, tiền tiêu vặt, du lịch… tất tần tật đều khiến cho Đạm Yên Sơ mãn nguyện.

Cũng chính vì biết mình được chiều chuộng nên cô dần trở nên bướng bỉnh. Hễ có chuyện gì không vừa ý liền tức giận mắng chửi, đập phá, cứ như thể từ nhỏ đã được ngậm thìa vàng vậy. Cô không nói cho ai biết quá khứ cơ hàn, cũng đắc tội không ít người. Nhưng phần lớn chẳng ai dám động tới cô cả. Bởi gia đình cô làm ăn ngày càng phát đạt, chỉ vỏn vẹn một năm đã tiến vào giới thượng lưu. Ba của cô còn chi một số tiền không nhỏ để làm từ thiện mỗi năm nữa.

Học bổng ngày đó của hắn cũng là từ tiền của gia đình cô.

Cũng chính vì điều này mà khi ấy hắn nhẫn nhịn, chiều theo những yêu cầu quá quắt của Đạm Yên Sơ và nhóm bạn. Lúc đó hắn chỉ có duy nhất một suy nghĩ, cố gắng học tập, tốt nghiệp, có cuộc sống tốt hơn thì không cần nhìn sắc mặt của người khác nữa.

Hai người tưởng chừng không bao giờ thuộc về nhau cuối cùng lại biến thành người yêu. Hắn còn tưởng mọi chuyện sẽ tốt đẹp như thế, cùng nhau vào Đại học, tìm việc làm, hắn sẽ nuôi cô, cưng chiều cô, vậy mà Đạm Yên Sơ lại lạnh lùng đòi chia tay.

Mà lý do thật sự khiến cô đòi chia tay đến tận giờ phút này hắn mới được biết.