Chương 15

Người nhà họ Tô cho điều tra ngọn ngành thì phát hiện ra vào 20 năm trước đã bế nhầm đứa trẻ trong bệnh viện, thiên kim thật sự của nhà họ Tô lại ở vùng núi xa xôi, gầy gò hốc bác, nhìn là biết sống không dễ dàng. Vì để bù đắp cho Tô Thư Nhan, bố Tô và mẹ Tô đã đổi Tô Thư Nhan thành người đính hôn với Tống Triều.

Cuộc hôn nhân của hai nhà Tô - Tống vốn chỉ là hôn nhân thương mại, nhà họ Tống cũng không muốn Tống Triều cưới một thiên kim giả không có quan hệ huyết thống với nhà họ Tô, vì thế không hề từ chối đề nghị của nhà họ Tô, giấu giếm Tống Triều quyết định hôn sự.

Tống Triều vốn dĩ kiên quyết phản đối nhưng ông nội và bố đều không đồng ý hôn sự của anh ta và Tô An Nguyệt. Anh ta chỉ đành tới quán bar giải sầu, say rượu xong thì mơ mơ màng màng lên giường với một cô gái trong khách sạn. Sau đó anh ta nhìn thấy Tô Thư Nhan hoảng hốt chạy trốn thì tưởng rằng cô gái đó là Tô Thư Nhan nên mới đồng ý hôn sự, đồng thời nghe theo sự sắp xếp của người nhà hẹn Tô Thư Nhan đi ăn, dẫn Tô Thư Nhan tham dự các hoạt động…

Sau chuyện say rượu, Tô An Nguyệt hiểu lầm anh ta phải lòng người khác nên một mực tránh mặt anh ta, cho tới 3 tháng sau Tô An Nguyệt hay chuyện đính hôn nên gọi điện tới, họ tranh cãi nảy lửa. Tô An Nguyệt không thể chấp nhận được nên chạy ra khỏi biệt thự và đυ.ng phải Tô Thư Nhan đang tập lái.

Lúc đó anh ta vẫn chưa hiểu tại sao Tô An Nguyệt lại chất vấn anh ta, bây giờ thì anh ta hiểu rồi. Hóa ra người anh ta ngủ cùng khi đó không phải là Tô Thư Nhan mà là Tô An Nguyệt.

Tô An Nguyệt mang thai con của anh ta nhưng sảy thai rồi.

Tống Triều sớm biết vậy thì đã chẳng làm, anh ta cúi đầu ủ rũ: “An Khánh, cậu muốn đánh, muốn chửi tôi thế nào cũng được, tôi có lỗi với Nguyệt Nguyệt.”

Tô An Khánh giơ nắm đấm lên vung mạnh vào mặt Tống Triều, Tống Triều nhắm mắt không có ý định phản kháng nhưng lại không hề có cơn đau như trong dự đoán truyền tới, Tô An Khánh nghiến răng nghiến lợi, buông lỏng tay ra nhìn vào cô gái yếu ớt trên giường bệnh.

“Trước mắt, chuyện đầu tiên cần làm là tra ra người đã đăng video. Tao không muốn sau khi Nguyệt Nguyệt tỉnh lại sẽ nhìn thấy tin tức ô uế áp đảo này.”

Tống Triều cũng nhìn theo tầm mắt của anh ta, nhìn sắc mặt trắng bệnh của cô gái, đầu lông mày nhíu chặt, đau khổ giằng xé, đáy lòng bất giác đau đớn.

Tô An Khánh lướt bình luận trong Weiyin, giọng nói trầm xuống: “Chắc chắn chuyện này có liên quan tới Tô Thư Nhan.”

Tống Triều siết chặt nắm đấm, ánh mắt lập lòe sắc lạnh: “Để tôi giải quyết chuyện này.”

Thành phố Bắc Kinh.

Ông chủ bí ẩn nào đó đăng nhập vào tài khoản Weibo của mình, nhìn nội dung “mình” đăng trong bình luận, đồng tử thấp thoáng sắc lạnh.

Sáng sớm nay phát hiện ra có hacker xâm nhập vào máy tính của anh, trộm tài khoản Weibo của anh, chỉ là để đăng những thứ này thôi ư?

Trợ lý đặc biệt đứng bên cạnh hơi khom lưng, cung kính cất lời: “Sếp Mục, có cần tôi ra tay không?”

Người đàn ông giơ ngón tay lên: “Không cần.”

Anh lại rất tò mò, “hacker” này còn định làm gì nữa.

Cùng lúc đó.

Trong căn phòng nào đó ở thành phố Thượng Hải, “Tô Thư Nhan” đang ngồi trên sofa, hai chân bắt chéo, điềm nhiên tự tại, thong thả uống trà.

Mọi thứ đều nằm trong tay của “cô”.

Điều duy nhất khiến “cô” thất vọng là linh hồn của Tô Thư Nhan vẫn đắm mình trong hồi ức không chịu thoát ra.

[Tô Thư Nhan, ra đi.]

Linh hồn của Tô Thư Nhan không động đậy, hệ thống không còn cách nào khác đành cưỡng ép lôi linh hồn của cô từ trong góc ra.

Tô Thư Nhan vừa rồi ánh mắt vẫn còn sắc lạnh ngay lập tức trở nên yếu đuối, cô co ro ôm lấy hai chân mình, gục đầu vào giữa hai chân, cô vừa cấu cánh tay mình theo bản năng vừa liên tục lấy móng tay cào qua cào lại trên cánh tay để lại một vết đỏ do trong lòng quá đỗi đau khổ.

[Tô Thư Nhan! Cô đang làm gì thế!]

Hệ thống đang bình tĩnh ngay tức khắc hốt hoảng, nhìn hành động tự làm đau mình của Tô Thư Nhan vừa tức giận vừa đáng thương cho cô.

“Suỵt, hệ thống, anh đừng nói chuyện, ồn lắm.”

Tô Thư Nhan ngẩng đầu, nhìn vào không khí yếu ớt nói, giọng nói nhẹ tênh không có sức, ánh mắt lại càng thất thần.

Nhìn thấy dao gọt trái cây trên bàn trà, sự thất thần trong đôi mắt đó tan biến, thay vào đó là một sự dứt khoát.