Chương 17

[Sao anh lại mở cửa ra rồi!]

Cô ngẩng đầu, đúng lúc đối diện với cặp mắt tức giận đùng đùng của Tống Triều.

[A a a!]

Tống Triều cầm còng tay lên cực kỳ có cảm giác ép buộc: “Tô Thư Nhan, tự giác một chút.”

Tô Thư Nhan nhìn chiếc còng tay, ký ức như cơn ác mộng xộc vào trong đầu: Hôm đó Tống Triều từ bệnh viện về, cũng là vẻ mặt lạnh lùng thế này. Chưa để cô giải thích đã cầm còng tay khóa cổ tay cô lại, nhốt cô vào phòng tối, không cho ăn không cho uống. Dù không đánh cô nhưng lại tra tấn cô về mặt tinh thần.

Không! Cô không muốn quay về!

Họ đang lạm dụng hình phạt!

Tống Triều nắm lấy cổ tay của cô, đeo còng tay lên.

“Tôi và Nguyệt Nguyệt là thanh mai trúc mã. Nếu như không tại vì cô, vừa quay về đã cướp mất thân phận của cô ấy, đòi đính hôn với tôi thì bây giờ Nguyệt Nguyệt cớ sao phải hôn mê bất tỉnh nằm trong bệnh viện?”

Tô Thư Nhan nhìn đi chỗ khác, nén nước mắt lại.

Nhưng Tống Triều không có cô cơ hội, anh ta hung hãn nắm lấy cằm Tô Thư Nhan ép cô ngẩng đầu đối mắt với mình.

Tô Thư Nhan cảm giác cằm của mình sắp gãy tới nơi, sự đau đớn khiến hốc mắt cô ầng ậng nước mắt, vỡ òa lăn xuống.

Giọng của Tống Triều vang bên tai như cơn ác mộng: “Tôi đã đăng thông báo hủy hôn lên mạng rồi, mong cô tự thu xếp ổn thỏa. Ngoan ngoãn quay về đền tội với Nguyệt Nguyệt.”

Tô Thư Nhan vừa đau vừa tủi thân, cô đã nói rất nhiều lần rồi, không phải cô đυ.ng vào Tô An Nguyệt, tại sao lại đối xử với cô như thế?!

[Tô Thư Nhan, đánh anh ta! Tức giận thì anh ta đi!]

[Tôi, tôi không dám. Anh, anh làm đi.]

Hệ thống cứ mãi không ra tay là muốn để Tô Thư Nhan học cách phản kháng, nhưng bộ dáng nhát gan của Tô Thư Nhan nhắc nhở anh rằng muốn để một người bị sự hèn nhát tiêm nhiễm suốt hai mươi năm đột nhiên phản kích lại có lẽ là chuyện không thể nào.

[Đối phó với mấy người này không phải chuyện nhỏ! Đưa cơ thể cho tôi.]

[Hả? À!]

Nhận được sự chấp nhận của ký chủ, linh hồn của hệ thống ngay lập tức nhập vào cơ thể của Tô Thư Nhan, sự hèn nhát vô tội trong đôi mắt ngay tức khắc trở nên sắc bén.

Tống Triều nhanh chóng nhận ra được sự thay đổi này, anh ta không thích Tô Thư Nhan nhìn anh ta bằng ánh mắt như vậy.

“Dám nhìn tôi bằng ánh mắt này à! Ha ha, Tô Thư Nhan, mấy ngày không gặp mà cô to gan phết rồi đấy.”

“Tôi không chỉ to gan thôi đâu.”

“Tô Thư Nhan” nhếch môi, bỗng nhấc chân lên đạp trúng hạ bộ của anh ta.

“Aaa!”

Tống Triều đau đớn lùi ra một bước, đôi mắt ánh lên vẻ khó tin: “Cô dám đá tôi!”

“Bà đây không đá thì anh đâu có biết tôi văn võ song toàn đâu.”

Cô nhìn vào dì chủ nhà đang sợ hãi run rẩy: “Dì, dì về trước đi, cẩn thận máu của tên bẩn thỉu này bắn ra.”

Tống Triều nhìn chủ nhà vội vã chạy đi mới hiểu ra ý cô nói, nhìn cô với ánh mắt hằm hằm: “Cô còn dám chửi tôi à!”

“Tôi chưa từng chửi người khác, vì thứ tôi chửi đều không phải người.”

“Cô!”

Câu nói này rõ ràng đã chọc giận Tống Triều, sự nề nếp vốn có cũng ngay tức khắc vỡ tan, anh ta giơ tay ra vung mạnh vào mặt của “Tô Thư Nhan” nhưng không ngờ rằng cô nhanh tay nhanh chân vòng qua người anh ta, tiện thể lấy chìa khóa trong túi quần ra mở còng tay.

Hành động của cô liền mạch lưu loát khiến Tống Triều hoảng hốt lùi ra sau vài bước: “Cô, chuyện, chuyện này sao có thể?”

Sao cô ta tự dưng trở nên giỏi thế? Chẳng lẽ thật sự như Tô An Khánh nói, có người trợ giúp phía sau Tô Thư Nhan? Hay là? Trước giờ cô ta giấu giếm?

Đúng là độc ác.

Tống Triều nhanh chóng tìm lý do cho hành động khác thường của Tô Thư Nhan.

“Tô Thư Nhan” chẳng thèm ngước mắt, vật luôn Tống Triều qua vai rồi ghì anh ta phía dưới, đặt hai tay anh ta ra sau lưng, khóa còng tay lại.

“Gậy ông đập lưng ông. Tống Triều, cảm giác này không tệ chứ?”

Ngón trỏ nâng chùm chìa khóa lên xoay vài vòng trên đầu ngón tay, cặp mắt lạnh lùng chèn ép Tống Triều tới không thở nổi.

Tống Triều nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt vốn điển trai tức giận hằm hằm, anh ta tức tối nhìn đám vệ sĩ: “Còn ngây ra đó làm gì, bắt lấy cô ta.”

Mấy vệ sĩ lúc này mới phản ứng lại, có ai ngờ được cô gái nhỏ nhắn như vậy lại thật sự khống chế được Tống Triều cao một mét tám, khí thế ngút trời chứ.