Chương 22

Mẹ Tô đột nhiên đứng dậy: “Tô Thư Nhan, mày muốn tạo phản à!”

[Tôi lấy căn cước và hộ chiếu xong sẽ đi, không ở đây làm bà khó chịu.]

“Tôi… tôi lấy căn cước và hộ chiếu xong sẽ đi, không ở đây làm bà khó chịu.”

“Mày!” Mẹ Tô chỉ tay về phía cô, tức tới nỗi gương mặt mỹ lệ tràn đầy sự công kích: “Được thôi! Để tao xem, nếu mày rời khỏi nhà họ Tô, mày có thể làm ra được trò trống gì!”

Nói xong, bà ta bèn lên tầng tìm căn cước hộ chiếu của Tô Thư Nhan rồi vứt từ trên tầng xuống.

“Cầm đồ của mày đi.”

Tay bà ta run cả lên, con gái ruột của bà ta chẳng giống bà ta chút nào.

Vẻ ngoài chẳng giống, tính cách cũng chẳng giống.

Vốn tưởng rằng Tô Thư Nhan sẽ nhận sai xin lỗi như lần trước nhưng không ngờ rằng cô cúi đầu nhặt căn cước và hộ chiếu của mình xong thì kiên quyết xoay người rời đi, còn chẳng quay đầu lại.

Mẹ Tô sững cả người.

Bà ta không phải muốn đuổi cô đi thật, chỉ mong rằng cô có thể thừa nhận sai thôi.

“Đi rồi thì đừng có quay về nữa!”

Tiếng của mẹ Tô vang lên đằng sau, hốc mắt của Tô Thư Nhan đã ầng ậng nước mắt.

[Tô Thư Nhan, nén nước mắt lại.]

[Đừng có rơi nước mắt vì người làm tổn thương cô!]

Tô Thư Nhan ngẩng đầu, nén nước mắt lại nở nụ cười.

Không sao đâu.

Vừa ra khỏi biệt thự, một chiếc Lincoln Limousine đậu trước mặt, bố Tô xuống xe, đồng thời cả bố Tống và Tống Triều mặt mũi bầm dập cũng xuống cùng.

Tống Triều: “Tô Thư Nhan, quả nhiên là cô quay về à?”

“Tôi về lấy đồ.”

Tống Triều nhìn căn cước và hộ chiếu cô cầm trong tay: “Làm sai mà còn định chạy trốn? Cô…”

“Được rồi đấy Tống Triều.” Bố Tống cau mày cắt ngang lời Tống Triều: “Nhan Nhan, bác có chuyện muốn hỏi cháu.”

“Bác cứ hỏi.”

Tô Thư Nhan ngoan ngoãn khom người, đây là lễ nghi học từ nhà họ Tô đã thành thói quen.

“Vết thương trên mặt Tống Triều là do cháu đánh à?”

Tô Thư Nhan né tránh ánh mắt.

Người đánh chắc chắn không phải cô nhưng hệ thống là mượn cơ thể của cô. Kỹ năng nói dối của cô không cao, huống chi bố Tô và bố Tống đều là cáo già trên thương trường, vừa nhìn một cái đã hiểu.

Dù người đánh không phải cô thì cũng có liên quan tới cô.

Điều này đã chứng minh lời Tống Triều nói không phải nói dối.

Ánh mắt bố Tô nhìn Tô Thư Nhan ngay lập tức thay đổi, đứa con gái này của ông ta nuôi tốn công rồi, ngoài gây chuyện ra thì vẫn là gây chuyện.

“Xin lỗi Tống Triều đi.”

Tô Thư Nhan kinh ngạc nhìn bố Tô: “Anh ta động vào tôi trước.”

“Còn biết cả cãi lại rồi à?”

Tô Thư Nhan bỗng dưng bật cười.

Bố mẹ cô chưa từng bảo vệ cô một phút giây nào, cô còn mong chờ gì nữa.

“Cười cái gì?”

“Cười tôi ngu.”

Không biết Tô Thư Nhan lấy can đảm ở đâu, ánh mắt trở nên kiên định: “Nếu bác trai đúng lúc ở đây thì cháu cũng xin phép nói cho rõ mọi chuyện. Bố ruột của cháu đã cắt đứt quan hệ với cháu rồi, về hôn ước của nhà họ Tống, một mình Tống Triều đề nghị hủy hôn, chuyện này cháu không đồng ý. Vì… Người phải đăng thông báo hủy hôn là cháu.”

“Tô Thư Nhan! Cô!”

Tống Triều như con sư tử bị chọc giận, tức tối chỉ vào cô: “Cô dựa vào đâu mà đề nghị hủy hôn!”

“Người làm to bụng người khác không phải tôi, mà tôi cũng chẳng phải người làm sai.”

Bốp!

Một cái tát vung mạnh vào mặt cô.

Nhưng Tống Triều không phải người đánh mà là người bố ruột mới nhận lại không lâu đó.

Mặt bố Tô cực kỳ giận dữ: “Con càng ngày càng không hiểu chuyện, chuyện này mà cũng thốt ra miệng được à!”

Sắc mặt của bố Tống và Tống Triều lúc này cực kỳ khó coi, nhưng Tô Thư Nhan chẳng hề quan tâm, cô tiếp tục phản bác: “Có người làm được thì tại sao tôi không được nói?”

“Với lại…” Cô hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh: “Cuộc hôn nhân hoang đường này vốn chẳng phải ý của tôi, là các người ép tôi, trước khi quyết định hôn ước, có người nào hỏi ý kiến của tôi chưa?”

“Chúng ta làm vậy là muốn tốt cho con.” Bố Tô nói vẻ tự đắc.

“Nhan Nhan, bố cháu yêu cháu, cháu làm vậy sẽ tổn thương ông ấy.” Bố Tống khuyên nhủ tử tế.

Tô Thư Nhan nhìn ba người, sâu trong lòng có thứ gì đó thay đổi.

Trước đây cô rất sùng bái ngưỡng mộ họ, nhưng bây giờ cô chỉ cảm thấy nực cười. Cái thái độ của người cao cao tại thượng, phán xét bằng đạo đức đúng là làm người ta phản cảm.