Chương 4

Tô Thư Nhan bị chọc tức.

Bốp!

Một cái bạt tai vả mạnh vào mặt của Tô An Khánh mang theo tất cả sự căm thù và không cam lòng của cô. Cái tát mạnh tới nỗi tai Tô An Khánh ù cả đi, loạng choạng ngã xuống đất.

[Thích không?]

[Thích.]

[Thế thì tôi thêm sức mạnh cho cô.]

[Đổi kỹ năng: Sức mạnh phi thường.]

Một cơn phẫn nộ không thể kiềm chế được dâng lên trong l*иg ngực, Tô An Khánh chống người bò dậy rồi quệt máu ở khóe môi, mắt giận dữ nhìn cô chằm chằm.

“Mày được lắm Tô Thư Nhan! Mày gan quá đấy nhỉ! Xem tao xử lý mày thế nào!”

Nói rồi, anh ta rút thắt lưng ra vung về phía của Tô Thư Nhan.

Anh ta chẳng hề hay biết, Tô Thư Nhan có được kỹ năng tăng cường thì sức mạnh càng kinh người, chỉ một tay thôi đã nắm được thắt lưng, kéo nhẹ một cái Tô An Khánh liền đổ về trước, bổ thẳng về phía cô theo cái thắt lưng.

Cô chầm chậm xoay người né tránh tiện thể kéo thắt lưng, cơn đau nóng rát trong lòng bàn tay ép Tô An Khánh buộc phải buông lỏng.

Anh ta vừa hơi thả tay, cả cơ thể đã mất kiểm soát lùi ra sau rồi lại ngã xuống đất theo quán tính.

Bịch!

Chiếc thắt lưng rơi vào trong tay Tô Thư Nhan.

Nhìn bộ dạng người anh trai thường ngày hay bắt nạt mình thảm hại thế kia, lòng cô lại nhen nhóm lên một sự sảng khoái.

Hệ thống tiếp tục lải nhải trong đầu.

[Được đó! Tô Thư Nhan, đánh anh ta bằng cái thắt lưng trong tay cô đi!]

[Hãy nghĩ tới những chuyện anh ta làm với cô, tuy anh ta là anh trai cô nhưng lại tức giận với cô vì một đứa mang danh là em gái không cùng huyết thống.]

[Tôi nói thêm cho cô một chuyện, thật ra năm năm trước Tô An Khánh đã biết Tô An Nguyệt chẳng phải em gái ruột của anh ta rồi, anh ta cố tình che giấu là vì muốn giữ Tô An Nguyệt lại bên cạnh.]

[Tại, tại sao?]

Tô Thư Nhan khó hiểu. Rõ ràng cô mới là con gái của bố mẹ, em gái ruột của anh ta, tại sao anh ta lại phải làm như thế?

[Vì người anh trai này của cô đã thích Tô An Nguyệt trước cả khi biết thân phận thật của cô ta rồi.]

Có nghĩa là người anh trai này của cô đã coi rẻ luân thường đạo lý, có ý đồ làm loạn với “em gái ruột” từ lâu.

[Mọi khổ đau của cô đều là do họ mang tới, người anh trai này cũng là một trong những thủ phạm. Cô tức giận không?]

[Có!]

[Tức giận thì đánh anh ta đi! Mạnh vào! Không cần nghĩ có hậu quả gì, cứ đánh mạnh vào là được!]

Tô Thư Nhan bị cơn tức làm mờ mắt, sự sợ hãi trước đây thay thế bởi căm hận. Cô cầm lấy thắt lưng da quất mạnh để lại vết thương trên mặt của Tô An Khánh.

“Aaa!”

[Đánh hay lắm!]

Hệ thống không ngớt lời khen ngợi.

[Tô Thư Nhan, đấm thêm phát nữa vào má trái của anh ta đi!]

[Đổi kỹ năng: Trả mày cú đấm.]

Tay Tô Thư Nhan hơi run rẩy nhưng lời của hệ thống đã cho cô thêm sức mạnh, cô nắm chặt nắm đấm nện nhẹ vào Tô An Khánh, nhưng không ngờ rằng cái sức mạnh kinh người ấy lại đập rụng mấy cái răng của anh ta!

“Tô Thư Nhan, mày! Muốn! Chết! À!”

Tô An Khánh ôm má, hai mắt đầy lửa giận như một con chó dữ bị giẫm đuôi hận không thể nuốt cô vào bụng.

Anh ta tiện tay nhặt khúc gỗ dưới đất lên đập về phía Tô Thư Nhan.

Tô Thư Nhan không nghi ngờ chút nào, anh ta thật sự muốn giế,t chết cô rồi.

[Tô Thư Nhan! Còn không mau tránh đi!]

[Đổi kỹ năng: Nhẹ nhàng đạp nước.]

Tô Thư Nhan lập tức né đi, nhịp chân nhẹ nhàng, bước ra sau Tô An Khánh dễ như trở bàn tay.

[Tô Thư Nhan, đạp vào mông anh ta.]

[Hả?]

Mặt Tô Thư Nhan ngay lập tức ửng đỏ.

[Nói cô đạp thì cứ đạp đi!]

[Đổi kỹ năng: Bàn chân vô hình.]

Tô Thư Nhan nhắm mắt, cắn răng giơ chân lên đạp nhẹ, Tô An Khánh lại cảm thấy mông như bị một tảng đá đập phải, bay về trước ngã “bịch” xuống đất, nằm im bất động.

Tô Thư Nhan hoảng hốt, vứt chiếc thắt lưng đi, tay chân đều run lập cập.

[Anh… anh ta không sao chứ? Không chết đấy chứ?]

[Yên tâm, kiểm soát lực tốt mà. Cô xem, anh ta vẫn bò dậy được mà?]

Tô Thư Nhan chớp chớp mắt, nhìn Tô An Khánh vốn đang nằm bò trên đất như rắn chết dần nhổm dậy, anh ta ôm lấy mông, bước khập bước khiễng đi qua.

Mặt mũi bầm dập đã chẳng còn thấy nổi gương mặt điển trai kia của anh ta nữa.

Đây là Tô An Khánh ư?