Chương 3: Trước cuộc chiến phải luôn có sự chuẩn bị

Sau khi ăn sáng xong, tôi chạy ngay lên phòng của mình rồi gọi Zellaus dậy. "Zellaus, dậy mau, ta cần ngươi đưa ta đến khu rừng trung tâm".

Tôi gấp rút gọi Zellaus dậy để nhanh chóng đi đến khu rừng cấm.

"Kararin, cô cũng cho ta nghỉ ngơi 1 chút chứ, hôm qua cô dùng năng lượng của ta sắp cạn rồi, hôm nay ta không làm việc nữa đâu, để yên cho ta ngủ".

Nói xong, Zellaus nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, tôi ngồi xuống nhớ lại trận chiến hôm qua. Hôm qua, Zellaus xài gần như là hết sạch năng lượng của mình khi đối đầu với con quái vật đó, thế mà anh ta còn phải dịch chuyển tôi về chỗ cũ, vẫn nên để anh ta nghỉ ngơi hôm nay đi.

Tôi được vệ sĩ hộ tống đến trường dạy âm nhạc, bản thân tôi nên làm quen 1 chút với nhạc cụ của thế giới này, tuy rằng ở thế giới cũ tôi không phải nhạc sĩ, nhưng khi còn là học sinh tôi có tham gia câu lạc bộ âm nhạc nên cũng biết đôi chút.

Đang tham quan trường âm nhạc thì tôi bắt gặp người con nuôi thứ 2 của ông trùm, anh Katari. Khác với Louis, Katari rất ghét em gái, anh ấy nghĩ rằng : "con gái thật yếu đuối chỉ làm vướng chân vướng tay chứ không được tích sự gì", tôi nhanh chóng trốn đi để tránh bị anh ta bắt gặp. Sau đó, tôi đi vào bên trong tìm giáo viên dạy âm nhạc để bắt đầu làm quen với nhạc cụ, mới đầu tôi vẫn chưa quen nên hơi sai nhịp, nhưng sau vài lần thì tôi đã dần quen hơn và đánh nhạc hay hơn.

Tôi lại tiếp tục đi xung quanh để thử nhiều nhạc cụ hơn, thế nhưng tôi không ngờ trong thế giới này cũng có piano, tôi nhanh chóng leo lên trên ghế và lướt ngón tay mình qua từng phím nhạc, cuối cùng dừng lại ở phím đô.

"Đây đúng là piano rồi, thật nhớ những ngày ở câu lạc bộ âm nhạc".

Ngón tay tôi bắt đầu di chuyển, mỗi lần gõ lên phím nhạc là những kí ức của tôi bắt đầu ùa về, tôi càng đánh càng nhanh, khung cảnh xung quanh tôi từ từ nhạt dần, những người vệ sĩ ở bên cạnh cũng như đang ở 1 thế giới khác, chỉ còn tôi và tiếng nhạc ngân vang. Cuối cùng, tôi dừng lại và dự định sẽ xin anh Louis mua cây đàn này về, thế nhưng tôi lại không hề biết trong khi tôi chơi đàn, tiếng nhạc đã thu hút nhiều người đến thế, trong đó có cả anh Louis và 1 người nữa cũng đang ngây người đó là anh katari, vẻ mặt anh ấy ngơ ngác sau đó nhanh chóng quay lại vẻ lạnh nhạt ban đầu, có lẽ anh ta đã không còn ý khinh thường tôi nữa rồi.

"Em biết chơi the world music từ khi nào vậy? Anh tưởng em chỉ là cô bé mê chơi thôi chứ?".

"Em chỉ là thử thôi ạ, có thể em có thiên phú âm nhạc đấy! Haha".

Tôi bịa ra 1 lí do và cười ngượng, sau đó tôi xin anh Louis mua cây đàn cho mình chơi lúc chán, thế nhưng tôi không ngờ piano ở thế giới này lại đắt đến mức dù cho anh Louis dùng toàn bộ tài sản cũng không mua nổi.

"Không cần mua đâu cô bé, nếu em thích tôi có thể cho em đấy". Nghe thấy tiếng nói, tôi quay lại nhìn thì phát hiện ra, đó là hiệu trưởng của trường âm nhạc, ông ta đang vỗ tay khen thưởng tôi, được người có kinh nghiệm khen thưởng còn vui hơn ra đường nhặt được tiền nữa.

"Tôi biết rằng cây đàn này rất đắt, nếu tặng nó cho em thì em sẽ rất bối rối, nhưng nếu một loại nhạc cụ hay mà chỉ để ngắm thì làm sao có thể tôn lên được vẻ đẹp của nó, cây đàn ấy nó cũng sẽ vui nếu được người tài như em đồng hành cùng nó đấy".Nói rồi ông ấy đưa cho tôi 1 tờ danh thϊếp cùng với quyền sở hữu cây đàn ấy.

"Nếu em vẫn còn cảm thấy ngại ngùng thì cứ xem như cây đàn này là tiền hoa hồng tôi giành cho em, cảm ơn đã mang tài năng của em đến trường âm nhạc của tôi". Nói xong, ông ta quay đi trước sự ngỡ ngàng của anh Louis và sự vui mừng của tôi.

Tối hôm đó, anh Louis liên tục năn nỉ tôi đàn cho anh ấy nghe mãi đến tận khuya mới cho tôi nghỉ. Tôi leo lên giường nằm và bắt đầu suy nghĩ về tương lai của mình, tại sao tôi lại phải đẩy nhanh cốt truyện chính trong nguyên tác khi tôi có thể thay đổi nó, biến nó thành cuộc đời thứ 2 của mình. Tôi cười khúc khích rồi dần chìm vào giấc ngủ, chuẩn bị cho cuộc hành trình tiếp theo của mình.