Chương 4: Một cuộc giao dịch không có lời

Sáng hôm sau, Zellaus đã hồi phục sức mạnh của mình, anh ta chui vào cơ thể tôi rồi chúng tôi đi xuống bếp để ăn sáng. Sau khi ăn xong, tôi chạy lên phòng của mình, lấy một cái khẩu trang vải đeo vào, mang thêm 1 ít thức ăn để chống đói, sau khi chuẩn bị đầy đủ không thiếu gì nữa, tóc tôi cháy lên rồi hóa thành màu đen, đôi mắt cũng hóa thành màu tím. "Đi thôi, đến căn nhà gỗ ở khu rừng cấm". Zellaus vận sức rồi dịch chuyển tôi đến trước căn nhà gỗ, tôi đi xuống căn hầm rồi từ đó men theo dòng nước ngầm thành công tìm được con sông của rừng, lúc này tôi dùng chiếc ly gỗ lấy nước từ sông lên. Sau đó tôi quay trở về căn nhà gỗ, tìm đường lên gác mái, ở đây tôi đặt ly nước lên bàn.

"Ngươi làm gì vậy, Kararin?". Zellaus thắc mắc hỏi, thế nhưng câu trả lời của tôi là sự im lặng.

Lúc này, cái ly gỗ trên bàn bỗng bay lên, ánh sáng từ chiếc ly bao trùm lấy căn phòng, khi ánh sáng dịu xuống, tôi nhìn thấy 1 người phụ nữ có mái tóc xanh lá đang dịu dàng nhìn tôi.

"Ngươi là người gọi ta sao, cô bé? Ngươi muốn ta đáp ứng nguyện vọng gì của ngươi? ". Người phụ nữ ấy dịu dàng hỏi tôi.

"Ng-ngươi gọi thần rừng lên làm gì? Ngươi biết thừa cô ấy sẽ gϊếŧ ta nếu biết ta ở đây mà.". Dù cho Zellaus có hoảng sợ tột độ thì câu trả lời của tôi vẫn là sự im lặng.

"Hỡi thần rừng, tôi đúng là người gọi cô đến đây, nhưng nếu cô hỏi nguyện vọng của tôi là gì thì liệu cô có giận khi nghe nguyện vọng của tôi không?". Tôi cố giữ bình tĩnh để nói chuyện với cô ấy.

"Nói đi, ta sẽ không giận! Nhưng có thể đáp ứng hay không thì ta không chắc".

"Hãy đưa cho tôi cái ly của thần sông, nếu cô không đáp ứng thì tôi sẽ lấy lại chiếc ly gỗ ấy."

"Haha, 7 năm rồi mới có 1 người dám đe dọa ta. cô bé à, ta là 1 vị thần đấy, hãy cân nhắc truớc khi nói."

Tôi thầm đọc 1 câu thần chú, kích hoạt ấn kí của Zellaus, ngay lập tức cái ly phóng ra vô số dây xích trói thần rừng lại.

"Tôi không có ý đối đầu với cô, nhưng nếu không trả cái ly ấy cho thần sông, thì 5 năm nữa thôi sẽ có tai họa giáng xuống khu rừng này, lúc đó thì thần rừng như cô cũng sẽ chết thôi". Tôi ngồi xuống chiếc ghế gần đó và chờ đợi câu trả lời của thần rừng.

"Chiếc ly này, quan trọng với ông ấy đến thế sao? Hãy trả lời ta đi".Thần rừng nhìn tôi với đôi mắt ngấn lệ, câu hỏi của cô ấy nghe rất bình thường nhưng lại mang 1 nỗi buồn khó có thể tả bằng lời.

"Đúng vậy, không có chiếc ly này, thần sông sẽ không thể chống lại lực lượng của thần biển, đến khi thần sông kiệt sức, thần biển sẽ nhấn chìm khu vực này".

Tôi thu lại câu thần chú, rồi nhìn thần rừng với ánh mắt mong đợi. Cuối cùng, thần rừng cũng đã chịu hiểu, cô ấy đưa cho tôi chiếc ly của thần sông rồi nhận lấy cái ly gỗ và biến mất. Tôi lại đến dòng sông của khu rừng, thả cái ly của thần sông xuống nước, ngay lập tức thần sông hiện ra.

"Ngươi là người đã trả chiếc ly này cho ta? Cảm ơn ngươi, không có nó, ta sẽ không thể bảo vệ được báu vật của mình".

"Báu vật của ngài đã đưa lại chiếc ly của ngài cho tôi, cô ấy yêu ngài lắm, ngài không cần phải bảo vệ cô ấy trong cô độc thế đâu".

"Ngươi nói nàng ấy cũng yêu ta sao?".Thần sông ngạc nhiên hỏi tôi, tuy ngoài mặt giọng nói vẫn không khác biệt, nhưng tôi lại nghe thấy tiếng nghẹn ngào xen lẫn sự hạnh phúc trong lời nói của ngài ấy.

"Hãy dành thời gian cho cô ấy nhiều hơn, cô ấy cần ngài".

"Cảm ơn ngươi, cảm ơn vì đã giải nút thắt lâu năm trong lòng ta, tuy không phải món đồ quý giá nhưng hãy nhận lấy cây bút này, ta phải đi tìm nàng ấy đây".Nói rồi ông ta bay đi mất để lại cây bút đang nằm trên nền cỏ xanh.

Tôi cầm cây bút trên tay, chỉ có tôi mới biết cây bút này có tác dụng gì. Thấy đã trễ, tôi kêu Zellaus dịch chuyển tôi về chỗ cũ, thế mà anh ta lại ngủ mất, gọi mãi không dậy, thế là đêm đó tôi phải quay lại ở tạm trong nhà của thần rừng.