Chương 5: Quá khứ và rắc rối

Chúng tôi đi đến nhà của thần rừng và gõ cửa, nhưng căn nhà vẫn như cũ không có vết tích của sự sống. Lúc này, tôi dùng cây bút của mình viết lên nền đất "giường ngủ", ngay lập tức 1 chiếc giường xinh xắn đã xuất hiện. Tôi đi lại gần chỗ chiếc bàn và mở balo ra, tôi lấy đồ ăn ra để thỏa mãn chiếc bụng đói của mình trong thời gian đợi Zellaus tỉnh lại, vì cả ngày hôm nay đi bộ nhiều nên lưng và chân của tôi rất đau, thế là tôi tựa lưng vào 1 giá sách phía sau, có lẽ là tôi tựa lưng quá mạnh nên 1 cuốn sách đã rơi xuống trúng đầu tôi. Tôi xoa nhẹ đầu của mình rồi nhặt cuốn sách lên, từ đó tôi mới biết 1 điều, Zellaus là 1 vị thần nắm giữ sức mạnh không gian, là cánh tay đắc lực của đấng tạo hóa, thế nhưng trong 1 trận chiến với thế lực hắc ám, ông ta bị chính đồng đội của mình phản bội làm cả đội quân rơi vào bẫy của ác ma tuyệt diệt, Zellaus là 1 một vị thần nên ông ta bất tử thế nhưng vì lòng hận thù với kẻ phản bội mà ông đã sa đọa, ông tiến thẳng về thiên giới chém chết vị thần đã phản bội mình, tuy đấng tạo hóa biết rằng Zellaus có lí do nhưng khi hỏi thì Zellaus chỉ để lại thanh kiếm đấng tạo hóa đã cho mình và tự phong ấn bản thân vào bia đá. Xem đến đây, tôi dần thấu hiểu cảm giác của Zellaus lúc đó, vì không muốn đấng tạo hóa phải do dự nên ông đã tự ra tay. Sau khi tự phong ấn bản thân vào bia đá, đấng tạo hóa đi đến thấy thế thì rất đau lòng nhưng ông vẫn nén đau thương ra lệnh ném bia đá xuống biển. Cuốn sách viết đến đây cũng kết thúc, nước mắt tôi không biết từ khi nào đã rơi xuống ướt cả trang giấy, có lẽ tôi cảm nhận được nỗi đau của ông ấy, Zellaus là một vị tướng mà đấng tạo hóa yêu quý, có lẽ không chỉ là vì ông ấy trung thành mà ông ấy còn là 1 vị thần tài giỏi. "Zellaus là vị thần tốt nhỉ?". Tôi giật mình khi nghe giọng nói nên đã quay lại, thần rừng và thần sông cũng đã đến gần tôi.

"Tôi nghe vị thần tiên tri nói rằng Zellaus đã 1 mình đối đầu 10000 quân lính hắc ám chỉ để trả thù cho những binh lính hi sinh, cả người toàn là vết thương cánh cũng đã đứt mất 1 cái". Thần sông ngồi xuống cạnh tôi và kể cho tôi nghe.

"Sau khi rơi xuống biển, đấng tạo hóa đã ra lệnh cho thần biển bảo vệ tấm bia đá ấy không bị hỏng. Từ lúc ta nhìn thấy Zellaus trong cơ thể của cô bé thì ta mới biết thời gian phong ấn của ông ta đã hết, thế nhưng thứ ông ta gϊếŧ trong quá khứ chỉ là còn rối, ta hi vọng em có thể giúp ông ấy trả được mối thù xưa". Thần rừng tựa lưng vào giá sách rồi kể cho tôi nghe điều này, càng nghe nước mắt tôi lại càng rơi nhiều hơn, cứ nghĩ Zellaus độc ác nhưng tôi lại chưa bao giờ nghĩ ông ta lại chịu nhiều đau đớn đến vậy.

Khi nước mắt khô lại cũng là lúc tôi ngất đi vì kiệt sức, thần rừng kéo chăn lên đắp cho tôi rồi cả 2 cũng biến mất. Sáng hôm sau, mở mắt ra tôi thấy Zellaus đang ngồi ở đó và cầm cuốn sách đọc.

"Zellaus, sao ông chịu nhiều đau khổ như thế lại không tâm sự với tôi?"

Zellaus im lặng hồi lâu rồi nói : "cũng không phải điều gì to tát, ta đã sớm quên rồi, ngươi mau dậy lẹ đi rồi chúng ta đi về, ngươi không sợ Louis lo cho ngươi à"

Tôi tiến đến gần rồi ôm lấy Zellaus.

"Nhân danh chủ nhân của Zellaus, ta ra lệnh cho ngươi giải tỏa tâm sự của mình với ta, dù ngươi có thế nào, chỉ cần ngươi còn ở cạnh ta thì ngươi vẫn sẽ là người thân của ta".

Zellaus nghe xong, mắt ông ấy đẫm lệ, sau đó lại quay mặt đi.

"Cô bé ngốc, nếu dính đến chuyện này ngươi sẽ không còn mạng mà về với anh trai của ngươi đâu".

"Ta không sợ, ta sẽ ở bên ngươi mãi mãi, mà hình như ngươi khóc à?".

"Ta không có khóc, đây là mô hôi từ mắt của ta chảy ra thôi".

"Ngươi chắc chứ?".

"Im đê".

Thần rừng và thần sông đứng bên ngoài đã nghe hết toàn bộ, họ thầm mừng cho Zellaus và chúc phúc cho cả 2 may mắn, sau đó họ biến mất như 1 cơn gió.