Chương 6: Giam cầm

Sau khi ăn sáng bằng đồ hộp trong balo, Zellaus đã bắt đầu vận sức để đưa tôi về nhà, nhưng giữa chừng thì tôi cảm thấy có chuyện không lành nên đã cầm cái chuông bảo hộ lên rồi bắt đầu thủ thế, linh cảm càng lúc càng mạnh nên tôi đã kêu Zellaus dừng lại, thế nhưng sự im lặng làm tôi cảm thấy kì lạ. "Grehehe, đi theo ta nào Kararin, ta và ngươi cùng về với Louis nào, grehehe".

"Ngươi không phải Zellaus anh ấy đâu rồi?".

"Ngươi sẽ sớm gặp được hắn thôi". Nói rồi tên giả mạo há cái miệng to tướng ra nuốt tôi lẫn cái chuông vào bụng, thần rừng và thần sống chạy đến thì đã quá muộn, hắn đã bỏ chạy.

Trong bụng của kẻ giả mạo này là 1 khu vực rộng lớn và tối, tôi bắt đầu đi xung quanh để tìm lối thoát nhưng quan trọng hơn tôi muốn tìm Zellaus. Tôi đi mãi, đi mãi nhưng vẫn không thấy lối ra, khung cảnh vẫn là 1 màu đen huyền bí với những tiếng la hét đau khổ.

"Ngươi không phải là linh hồn của thân xác này sao? Ta có quyền được nghe không?". Trước mặt tôi là kẻ giả mạo, hắn xoay người liền biến thành thực thế thống trị thế giới, ông ta là Darkkin vị thần của bóng đêm, 1 trong 5 vị thần đang thống trị thế giới.

"Ta có thể nghe câu chuyện của ngươi không?". Ông ta ngồi xuống trước mặt tôi, giọng nói thật ấm áp khác với bề ngoài lạnh lẽo của mình.

"Cũng không phải chuyện gì to tát" Tôi ngồi xuống cùng ông ấy.

"Ngươi cứ kể đi"

"Tôi là 1 tiểu thuyết gia, có thể nói là nổi tiếng thế nhưng tôi lại bị 1 căn bệnh tim quái gở, cho dù có tốn bao nhiêu tiền thì bệnh của tôi vẫn không giảm bớt được. Trong lúc tôi đang tuyệt vọng thì có 1 cái gì đó đã thúc đẩy tôi viết tiểu thuyết, tôi tự tạo ra vũ trụ tiểu thuyết của mình và chìm đắm trong đó, tôi không nghĩ tác phẩm đầu tiên của mình lại được đám trẻ con yêu thích đến thế. Qua 2 năm, tôi liên tục viết tiểu thuyết và nhận về rất nhiều bình luận tích cực, họ khen truyện của tôi viết rất huyền ảo, nó làm họ cảm thấy như được chữa lành tâm hồn, trong khi tôi đang viết dở dang "cuộc phiêu lưu của Kararin" thì đời mà, cơn đau tim tái phát, cơn đau dữ dội làm tôi phải chộp lấy hộp thuốc, nhưng rồi tôi lại không còn sức để đưa viên thuốc vào miệng, mắt tôi dần mờ đi, tâm trí hỗn loạn rồi tôi cũng từ đó thay thế cho linh hồn trong cơ thể này. Thật kì lạ và vớ vẩn đúng không?".

"Không. Thật ra trong tất cả thế giới ta từng thống trị và cai quản cũng từng có rất nhiều linh hồn lạc lối thay vì được thần chết dẫn đi thì họ lại thoát khỏi vòng luân hồi và sang 1 thế giới khác, có lẽ ở thế giới của ngươi được gọi là chuyển sinh, thế nhưng điều kiện cho phép ngươi chuyển sinh đó là ngươi có 1 vận mệnh phù hợp với điều kiện của thế giới đó, ta không biết ngươi sang đây làm gì, nhưng ngươi là người được "người đó" chọn". Ông ta nắm lấy tay tôi sau đó thân thể tôi cảm thấy xung quanh thật lạnh lẽo, mắt của tôi dần nhìn thấy rất nhiều thông tin, nó làm tôi đau đầu.

"Xem như đây là 1 chút quà cho ngươi, hãy cố làm quen và điều khiển nó, khi thành thạo được nó, ngươi sẽ phải cảm ơn ta đấy"

"Cảm ơn, nhưng " Người đó" mà ông nói là ai?".

"Đến khi ngươi hoàn thành điều kiện của thế giới này, tự khắc hắn sẽ xuất hiện trước mặt ngươi, hãy thay mặt ta hỏi thăm Zellaus nhé, nói với hắn rằng : "đào ngâm hắn tặng ta ngon lắm", hahaha". Nói xong ông ta biến mất, tôi cũng đang thấy thần rừng và thần sông chăm sóc mình.

"Khoan đã Darkkin!!!". Tôi giật mình ngồi dậy và thấy thần rừng đang nhìn tôi ngơ ngác.

"Cô bé gặp được thần bóng đêm à? Ông ta không gây khó dễ ngươi chứ?".

Tôi im lặng và nhìn ra cửa sổ, trăng đã lên cao gió thổi nhẹ vào phòng, tuy rằng gió ban đêm nhưng lại ấm áp hơn tôi nghĩ, cảm giác như Zellaus ở cạnh vậy. À đúng rồi, Zellaus, suýt chút nữa tôi quên mất.

"Thần rừng ơi, người có thấy Zellaus không? Tôi nhớ là hắn bị thần bóng đêm giả mạo".

"Không phải hắn đang nằm kế ngươi đấy sao?"

Tôi giở chăn lên và thấy Zellaus đang ngủ ngon lành, tay ông ta nắm lấy cổ tay tôi, đôi mắt thâm do mất ngủ, tôi lại quay sang hỏi thần rừng.

"Tôi ngủ bao lâu rồi?"

"Ngươi đã ngủ gần 1 tuần rồi Kararin".

"L-lâu đến thế à, thôi tiêu rồi, anh Louis sẽ lại cấm túc mình nữa cho coi".

"Không sao, ta đã báo mộng cho hắn rồi, ngày mai hắn sẽ đến đây nhận cô bé về, yên tâm đi".

"Ngươi tỉnh rồi sao? Sau khi ta vận sức xong thì ngươi lại lấy cái chuông ra sau đó thì đột nhiên ngã xuống bất tỉnh, ta nghĩ là ngươi nên nghỉ ngơi đi, sức mạnh ta sẽ gây ảnh hưởng đến thân xác nhân loại như ngươi đấy". Nói xong Zellaus lại lăn ra ngủ mất.

Thần rừng cũng khuyên tôi nên nghỉ ngơi, tôi miễn cưỡng nằm xuống thì 1 cơn buồn ngủ đột nhiên ập đến làm tôi ngủ thϊếp đi. Ở bên ngoài màn đêm, Darkkin đang đứng đó nhìn vào tôi, sau đó ông ta hóa thành 1 làn sương đen và bay mất.

*ục ục ục* tôi là ai? Tôi lại đang ở đâu thế này? Đau đầu quá *ục ục ục*

"Kararin *ục ục* thay ta bảo vệ thế giới này, *ục ục* quên mất phải gọi là Tarako chứ nhỉ?".

*ục ục ục* Tarako? Đó là tên của mình sao? *ục ục ục* ưm, đau đầu quá, ta muốn ngủ *ục ục ục ục ục*.