Chương 7: Nghỉ ngơi và chuẩn bị

Tôi mở mắt ra, ánh sáng rọi qua những kẻ lá rồi đáp xuống phòng tôi, đầu tôi đau như búa bổ. Tôi bắt đầu nhìn xung quanh, lại là khung cảnh quen thuộc như lúc trước, một căn phòng lạnh lẽo và cô độc, vì bản thân là 1 tiểu thuyết gia tôi sớm đã quen với sự cô độc, nhưng giờ đây, trong căn phòng này, tôi lại cảm thấy thật buồn và tẻ nhạt. Tôi đi đến bên cửa sổ và kéo tấm màn để che đi ánh sáng bên ngoài, sau khi đã đỡ hơn tôi bắt đầu vệ sinh cá nhân rồi đi xuống bếp ăn sáng. "Dì Hary, anh Louis không về nhà ạ?".

"Hôm qua cậu chủ đưa cô về xong thì liền bỏ đi, sắc mặt giận dữ như đang muốn tiêu diệt ai vậy đó".

"Không phải anh ta định đốt rừng đấy chứ? Với bản tính của anh Louis thì chuyện đó cũng có thể xảy ra. Hi vọng anh ta không làm chuyện gì kinh động đến thần rừng và thần sông". Tôi vừa ăn vừa nghĩ thầm về chuyện của anh Louis.

Sau khi ăn xong tôi đi lên phòng và nằm xuống giường, cảm giác lạnh lẽo và đầy khó chịu, mọi thứ xung quanh tôi hiện tại giống như những miếng băng giá lạnh vậy. Tôi lấy cây bút trong balo ra, lấy 1 cuốn sách rồi viết vào đó :"Ngày xx tháng yy năm zz, Kararin đang nằm trên giường thì Louis đã đi về trên tay là 1 cái bánh kem sau đó anh ta nói "mừng em trở về nhà, Kararin", tuy vẫn phải nghe anh ta nói đạo lí và cấm túc 3 ngày nhưng Kararin vẫn thấy có lỗi với anh Louis". Cây bút vừa dừng lại thì tôi đã đến giường và nằm xuống, mọi thứ diễn ra đúng những gì tôi viết trong sách. Tôi lại đi đến cuốn sách và viết : "ngày xx tháng yy năm zz, Zellaus muốn ra ngoài chơi nhưng vì bị cấm túc tôi đã không thể ra ngoài, thế là Zellaus ngồi ủ rũ trong góc phòng". Sau khi viết xong, Zellaus xuất hiện và bảo tôi đi chơi, tôi đã nhận lời và làm trái điều trong sách, khi chân tôi vừa bước ra khỏi cửa thì những dòng trong sách hóa thành màu đó, vô số dây xích bay ra và bắt lấy tôi lôi vào nhà, tuy hơi đau nhưng tôi sẽ tìm hiểu và lợi dụng điều này. Tôi vừa băng bó những chỗ trầy xước vừa suy nghĩ cách lợi dụng điều này, tôi lại cầm bút và viết : "Zellaus không thể ra khỏi nhà trong 2 tiếng đồng hồ". Vừa viết xong tôi đóng cuốn sách lại và nhét vào trong rương sau đó mở cửa sổ ném Zellaus ra ngoài, bất thình lình 1 con cá voi to lớn xuất hiện trên trời, nó quật đuôi làm Zellaus bay ngược vào phòng, nhờ có cái chuông nên tôi đã không sao nhưng Zellaus thì bất tỉnh nhân sự. Tôi lấy cây bút và viết lên không gian trong phòng "tái tạo mọi thứ về như cũ", căn phòng lại trở về như lúc ban đầu, sau khi thực hiện thì dòng chữ cũng biến mất.

Tôi lại lấy cái chuông ra và bắt đầu thử nghiệm ở ngoài vườn, khi tiếng chuông vang lên thì 1 chiếc khiên vô hình được tạo ra để bảo vệ người giữ chuông, độ bền của tấm khiên đủ để đỡ 1 đòn dùng toàn bộ năng lượng của Zellaus. Nếu chiếc chuông được đeo bên cạnh thì cho dù không rung chuông, chiếc khiên vẫn sẽ được tạo ra để bảo vệ người giữ khiên.

"Giả sử chiếc chuông rơi vào tay kẻ xấu thì không phải chúng ta bất lực sao?". Tôi nghĩ thầm trong đầu cách xử lí, Zellaus như đọc suy nghĩ tôi anh ta dùng 1/1000 sức mạnh của mình bắn vào đầu tôi.

"Anh làm gì vậy hả?".

"Cái chuông không bảo vệ cô đúng chứ? Nếu dùng đòn xuyên giáp thì cái chuông chỉ là rác". Zellaus vừa nói vừa cười đắc ý giống như anh ta đã trả đũa được tôi vụ thử bút vận mệnh, tức giận nên tôi đã dùng cây bút trói anh ta ngoài nắng 3 giờ đồng hồ để trả đũa, tuy Zellaus bị thiêu đốt nhưng khi vào nhà thì chỉ bị kiệt sức vì quá nóng chứ không hề bị tổn thương, có lẽ Zellaus chịu nóng kém nên mới ghét ánh sáng mặt trời.

Buổi tối hôm đó, tôi lại mang Zellaus lên tầng thượng và ngồi ngắm trăng.

"Ta chưa bao giờ nghĩ bầu trời lại đẹp đến thế, cuộc đời ta gắn liền với chiến tranh, ta sinh ra đã gánh vác trọng trách bảo vệ thiên giới rồi". Zellaus vừa nói vừa ngắm nhìn những ngôi sao lấp lánh trên trời.

"Vậy hãy dành thời gian trong đời của ông tận hưởng điều này, tuổi thọ nhân loại rất ngắn, họ đã làm công việc từ nhỏ để tích góp tài sản thế nhưng đến lúc già đi họ mới tự hỏi "bầu trời luôn đẹp như thế sao?", xung quanh ta có những điều rất tuyệt vời vậy nên hãy tận hưởng nó chứ đừng mãi chìm đắm trong vận mệnh và trọng trách của bản thân".

Tôi và Zellaus đã tâm sự rất nhiều, phần lớn quá khứ của anh ta gắn liền với sự chia ly và đau khổ. Sau 1 lúc tôi ngủ thϊếp đi.

"Cảm ơn ngươi Kararin, ta chưa bao giờ nghĩ bản thân mình có thể thoải mái đến thế này, hửm ngươi ngủ rồi sao?". Zellaus nhìn tôi sau đó anh ta lại hôn lên trán tôi.

"Ngươi đã dạy ta tất cả sự đẹp đẽ của thế giới, ngươi còn dạy ta tình yêu là gì, cảm ơn ngươi".

Sáng hôm sau tôi tỉnh lại thấy bản thân đã ở trong phòng nên đã hỏi Zellaus.

"Ngươi bế ta xuống đấy à?".

"Ta dùng phép thuật chứ ngươi nặng như heo thì ta bế thế nào?".

"Này, ta chỉ có 34 kí thôi nhá". Tôi tức giận dùng cây bút trói Zellaus ngoài nắng thêm 3 tiếng nữa, tôi không hề biết đêm qua Zellaus đã nói những gì có lẽ anh ta chỉ cảm ơn tôi thôi nhỉ? Thôi bỏ đi dù sao cũng không quan trọng. Tôi lại đi xuống bếp ăn sáng và chuẩn bị cho cuộc hành trình của mình.