Chương 8 - 1: Chiếc ly thứ 3 (gặp gỡ)

n sáng xong, tôi chạy nhanh vào phòng khóa cửa lại, tôi móc cái chuông vào thắt lưng, buộc 1 sợi dây vào cây bút vận mệnh và mang balo trên lưng. "Đi thôi Zellaus, đến khu rừng cấm phía Tây Bắc".

Sau 1 luồng ánh sáng, chúng tôi đã đến khu rừng phía Tây Bắc, ở đây khung cảnh thật khác lạ với khu rừng cấm trung tâm. Tôi tiến sâu vào khu rừng, ở đây không khí luôn có hơi nước giống sắp mưa, màn đất thì luôn có cảm giác ương ướt đầy đáng sợ, từ khi vào đây tôi luôn cảnh giác xung quanh, nhưng có 1 điều kì lạ, quái vật xung quanh tôi lại khá ôn hòa, bọn chúng không xem tôi là con mồi thậm chí còn né sang 1 bên để tôi đi qua. Ở trung tâm khu rừng này là 1 hang động, tôi tiến sâu vào bên trong hang, cái hang dẫn tôi đến 1 khu vườn xinh đẹp với màu sắc rực rỡ.

"Em là ai?". Tôi giật mình quay đầu lại nhìn thì thấy 1 cô gái xinh xắn và dịu dàng đang đứng ở sau lưng tôi, tay cầm 1 bình trà nhỏ.

"Em đến để tìm cái ly hòa bình ạ".

"Em muốn tìm cái ly hòa bình để làm gì?"

"Em phải trả nó về với chủ nhân của nó, nếu không trả thì sẽ có tai họa xảy ra mất".

"Vậy em có bằng lòng giúp chị để nhận lấy cái ly ấy không?".

"Em có thể giúp được gì ạ?".

Cô ấy đưa cho tôi 1 cái bản đồ cùng 1 chìa khóa, sau đó thì thầm vào tai tôi 1 câu : "Chúc em may mắn cô bé", vừa dứt câu thì cô ấy đã dịch chuyển tôi vào 1 hố băng. Trong cái hố băng này có 1 con rắn màu trắng và 3 cánh cửa sắt màu xanh lá. Tôi dùng chìa khóa mở cánh cửa đầu tiên bên trái, ở trong là cả 1 núi tài sản, vàng bạc và kim cương đá quý đều có cả. Tôi đóng cửa lại và sang căn phòng thứ 2, vừa mở cửa ra tôi thấy có rất nhiều đàn ông, tất cả đều đẹp trai và ổn áp, tôi đỏ mặt đóng cửa lại. Căn phòng cuối cùng, khi tôi mở cửa ra bên trong chỉ có 1 viên ngọc kì lạ phát ra luồng khí giá lạnh, tôi đeo bao tay vào rồi cầm lấy viên ngọc ấy.

"1 đứa trẻ mà lại dám đến đây đánh thức ta, ngươi thật là dũng cảm ta thích ngươi". Người trước mặt tôi là thần băng, ông ấy là 1 trong 5 ma thần sa đọa.

"Không biết là may mắn hay xui xẻo khi được ông thích nữa".

"Nói đi, ngươi đến đây vì chuyện gì?".

"Tôi cần đi tìm 1 món đồ cho chị gái bên trên".

"Chị gái? Ý ngươi là thần tình yêu?".

"Hả cô ấy là thần tình yêu sao? Thảo nào lại dịu dàng đến thế".

"Nhưng liên quan gì đến ta? Ta đâu có giữ ly của cô ấy?".

Tôi đưa tấm bản đồ cho thần băng, khi ông ta đang xoay bản đồ để tìm cách đọc bản đồ (thần băng bị mù đuờng nên phải sống tạm ở nhà thần tình yêu) thì có 1 tờ giấy rơi ra từ tấm bản đồ, tôi nhặt lên đưa cho thần băng, sau khi đọc xong thì thần băng thở dài. Tôi giật mình mở mắt ra, thấy con rắn đã đến gần mình, tôi sợ hãi đến mức không dám động đậy, nước mắt tôi chảy ra vì sợ.

"Khoan đã, đừng có khóc, ta xin lỗi". Con rắn trắng bối rối và thu nhỏ bản thân lại.

"Ngươi mang ta đến phòng chứa châu báu được không?"

"Vâng". Nói rồi rôi mang con rắn đến phòng châu báu, vừa vào trong con rắn đã chui vào đống châu báu. 1 khoảng thời gian trôi qua, con rắn quay lại trên mồm ngậm 1 nữa viên hồng Ngọc.

"Mang ta đến căn phòng thứ 2 đi". Tôi cũng vâng lời và mang rắn qua bên căn phòng thứ 2, vừa mở ra tôi đã nhanh chóng lấy tay che mắt mình lại.

"Sao ngươi lại che mắt vậy? Ta thấy bình thường mà, hay ngươi đang nghĩ thứ gì đen tối?". Zellaus xuất hiện và trêu chọc tôi.

"Ta không có, ng-ngươi im miệng cho ta".

"Mở mắt ra đi, đã xong rồi". Tôi tưởng thật nên mở mắt ra, chuyện gì đến cũng đến, tôi đỏ mặt lấy cái chuông ra lắc mạnh, tiếng chuông đánh tan ảo giác và hất văng Zellaus vào tường. Khi rắn quay lại thì thấy tôi đang ôm mặt ngồi quay vào tường, còn Zellaus thì nằm đó bất tỉnh, ảo giác cũng biến mất.

"Lúc ta đang tìm đồ đã xãy ra chuyện gì à?". Tôi im lặng lắc đầu còn Zellaus thì vẫn nằm đó.

Đi ra ngoài tôi tra 2 mảnh ngọc vào nhau với hi vọng có thể gắn nó lại, nhưng có lẽ là tôi đánh giá nó quá cao rồi, 2 mảnh ngọc vẫn không dính vào nhau, thế là tôi lấy cây bút ra viết dòng chữ "khôi phục" vừa ghi xong thì viên ngọc đã trở về trạng thái ban đầu 1 cách hoàn hảo. Sau khi hoàn thành lấy được viên ngọc, rắn trắng phóng to bản thân và đưa tôi lên miệng hố băng.

"Cảm ơn, rắn trắng".

"Ta là thần băng, nhưng thôi nhớ nhắc cô ấy đừng đánh rơi xuống đây nữa nhé". Nói rồi ông ấy lại nằm đó ngủ mất.

Tôi đưa viên ngọc cho thần tình yêu, cô ấy nhìn ngắm viên ngọc rồi đi đến bức tường sau đó cô ấy để viên ngọc vào chỗ trống, bên trong là chiếc ly hòa bình, thần tình yêu lấy cái ly xuống và đưa cho tôi. Sau khi lấy được cái ly, chúng tôi chào tạm biệt cô ấy.

"Khoan đã hãy cầm lấy cái dây chuyền này, ta hi vọng nó sẽ mang may mắn lại cho em".

"Em sẽ giữ gìn nó cẩn thận, cảm ơn chị". Nói xong, tôi tạm biệt chị và dịch chuyển về nhà.

Tại Hang động của thần tình yêu sau khi Kararin về nhà :

"Cô ấy là chủ nhân của Zellaus sao?". Thần tình yêu ngồi trên ghế và hỏi 1 bóng đen kì lạ.

"Dạ không, dựa vào những gì tôi thấy thì họ giống bạn bè hơn". Bóng đen trả lời.

"Cô bé ấy thật thú vị, hãy bảo vệ nó cho ta, ta không muốn nó xảy ra chuyện gì hết, rõ chưa?". Thần tình yêu ra lệnh.

"Vâng thưa ngài, cho dù có đánh đổi sinh mạng này, thuộc hạ cũng sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ". Bóng đen tiếp tục trả lời.