Chương 28

28.

"Tao nói với mẹ tao là mày thích, mặc dù là tao thích. Thế là mẹ liền mua cho tao luôn."

Hiện tại, cả bốn đứa đã trèo lên chiếc xe mới toanh màu đen mà mẹ thằng Ân vừa mua cho. Từ bên ngoài nhìn vào, nó khá thô kệch vì vóc dáng to lớn nổi bật. Sừng sững về bề mặt tổng quan, chiếc G63 mang đậm sự mạnh mẽ vốn có của G-Class. Với vẻ ngoài vuông vức, hầm hố. Nhìn từ phía ngang, ta dễ dàng thấy dải bảo vệ cơ bắp với màu đen cuốn hút. Toàn bộ được bọc bằng lớp hợp kim chắc chắn, đậm chất của thể loại xe vượt mọi địa hình. Thằng Ân nó thích chiếc G63. Nhưng mà dẫu vậy, nó đủ khôn để trí trá với bà mẹ lắm tiền bằng cách nói rằng cô con dâu bà hằng mong đợi mới là người ưa thích thứ xa xỉ này. Khi đó, bà ta sẽ chịu chi ngay. Con xe đen đang chạy lên dốc hầm, bắt đầu xuất phát để rời khỏi khu căn hộ cao cấp lọt thỏm giữa phố thị Sài Gòn. Chỗ này tựa như một ốc đảo biệt lập. Vì trá hình bên ngoài là một cái hẻm nhỏ dẫn lối, vào thì mới biết có cả thế giới đắt tiền phía trong. Tòa nhà căn hộ cao hàng chục tầng, với đủ các tiện ích có sẵn chung quanh: từ nhà hàng, bể bơi, phòng tập gym, ngân hàng, cửa hàng quần áo,... Nhìn thoáng qua đã đủ choáng váng. Cứ như thế, cô cậu quý tử có thể ngay lập tức có được thứ mình cần, với an ninh bảo vệ sát sao 24/7. Cuộc đời thằng Ân còn thiếu cái gì nữa? Xe cộ đắt tiền, ví dày đầy ắp, thẻ đen viền vàng, nhà cao, cửa rộng... Nó còn thiếu một con vợ, như theo ước muốn của mẹ mình. Và kẻ đó đang ngồi, ngáp dài ơ hờ bên tay ghế phụ lái đây.

Lúc bấy giờ, con Hà duỗi người khi cậu bạn trai giả tạo của mình cho chiếc xe lăn bánh. Tiếng nhạc xập xình ngay từ đầu đã vang trên con xe. Ngồi ở phía sau, tôi ở bên cạnh Phúc chồm lên trên. Như mọi người vẫn hay thường miêu tả là bô bô cái mồm:

"Lên thẳng chỗ ông Hiếu luôn hen?"

Ngay lập tức, Ân đáp lời, "Chạy một vòng thành phố đã. Con xe này sướиɠ dã man mà."

Bắt đầu phóng nhanh trên nẻo đường đêm khuya, ánh sáng từ cái đèn xe bơm sáng cho thành phố. Tôi ngả lưng lại trên bộ ghế da cao cấp, ngắm nhìn khung cảnh cứ vụt vụt vụt qua. Tay thằng Ân để hờ trên vô lăng, rồi mở tăng âm thanh trên bảng điều khiển mạ kim loại. Càng lúc càng hăng sức hơn. Lúc này, hương nước hoa nô nức sọc lên mũi. Nó làm tan cái mùi tanh tưởi mà thằng Phúc đã mang tới cho Hà. Bên trong chiếc xe hiện đại, sang trọng, con nhỏ nuốt miếng thịt sống cuối cùng rồi vứt cái hộp bừa vào một cái xe rác đang nằm chỏng chơ.

"Có khăn giấy không?" Hà hỏi và nó đưa cái tay xuống bên dưới. Lúc này, thằng Phúc rút ra trong túi quần một bịch khăn giấy thơm. Ngay khi thấy, tôi liền nhăm nhúm cả mặt lại. Vì nó có màu hồng, mềm mại và tỏa mùi hương thanh thoát. Biết liền của ai luôn.

"Lại là Mi à?" Thằng Ân lè nhè khi con Hà cầm tờ giấy lau mồm.

"Thì chỉ bịch khăn giấy thôi." Phúc đáp trở lại.

Làm gì chỉ có thế? tôi bèn góp lời, "Nó có bỏ vào túi xách tụi bây hoa tươi hay hoa giấy.. hay sao gấp... Bất cứ thứ gì vô dụng không?"

Đồng nhất với nhau, cả ba đứa bạn thân đều gật đầu. Chống tay bên cạnh cái cửa kính một chiều màu đen, thằng Phúc có hơi vò đầu. Nó tìm cách thoái thác:

"Thì Mi chỉ muốn làm thân với bọn mày thôi."

Ân đốp chát lại ngay, "Sao phải cố?". Đúng vậy, tôi gật gù.

Mi là người duy nhất đi đúng chiều và bị bao vây bởi những kẻ phá luật, hỗn loạn, vốn thích tỏ ra như con đường này là ba mình mua. Sao cô ta phải cố làm thân với từng đứa như chúng tôi? Chả ai cả nhưng nếu chỉ vì thằng con trai mình thích, thì cô ta đang gồng mình quá đi. Việc cả lũ bại hoại thế nào thì có ảnh hưởng gì đến Mi? Đéo nghĩ rằng Mi ngu ngốc đến mức tiếp tục nghi ngờ cả bọn... Nhưng có lợi gì trong cái việc lén lút bỏ vào giỏ xách hay túi quần bọn tôi những thứ bé xíu vô dụng. Như thế, cứ nghĩ đến là mặt tôi nhăn cả lên.

Và rồi, Hà lên tiếng hỏi: "Mày định giữ bí mật ai biết ai đến bao giờ?"

Từ vị trí ngồi của mình, con bé liếc mắt đến thằng Phúc. Đó là ánh nhìn sắc lạnh, đột nhiên tồn tại trong phút chốc. Nó khác với cái nheo mắt eo hẹp, lạnh lẽo, mơ hồ vô ngần thường trực. Giờ, nó đang moi móc thẳng vào tâm trí kẻ kia.

Cái bí mật của thằng Phúc giấu giếm Mi thật tày đình. Khó mà hình dung được lúc đó xảy đến thì cô bé thiên thần kia sẽ phản ứng như thế nào. Còn phải kể lại rằng tôi đã rất ngạc nhiên khi Mi vẫn ở bên cạnh thằng Phúc sau khi biết về hoàn cảnh của nó. Tới tận bây giờ, cô ta thậm chí còn ngày càng lún sâu hơn. Trong đôi mắt thằng Phúc luôn tồn tại dối lừa, hỗn loạn và gian trá. Mi ngu ngốc tưởng mình lừa dối được kẻ đồ tể... Trong khi, trò chơi vẫn là trò chơi.

"Không bao giờ." Phúc đáp lại lời Hà ngay. "Hoặc..." Rồi đột nhiên nó nảy ra ý tưởng táo bạo.

"Hoặc thế nào?" Tôi tò mò ngó sang. Bấy giờ, Phúc đang vừa nhìn xuống đôi bàn tay mình, rồi lại ngẩng lên. Ánh mắt nó mở hờ hững, rồi khóe môi cũng tự nhiên nhếch lên.

"Tao có thể dùng nó để chia tay Mi khi muốn. Lấy chuyện này làm cái cớ hoặc con tin."

Đây mới đúng là bạn thân của tôi.

Hành động thật sự khi lừa dối ai đó chính là che giấu hoặc xuyên tạc sự thật. Vậy nên, thằng Phúc mới là kẻ nắm đằng chuôi. Rốt cục, chẳng khác gì thằng Ân, nó cũng tàn nhẫn lẫn thâm độc. Mi rồi cũng chỉ là trò tiêu khiển trong phút giây. Phúc vẫn là tên đồ tể dã man, cắt tiết lợn mà cả bọn từng biết. Dù sao thì sẽ tốt hơn khi là kẻ săn lùng.

"Sao mày không lên thẳng chỗ ông Hiếu luôn đi?"

Hà hỏi và Ân mè nheo, "Ủa? tao tưởng là mình nhất trí là đi vòng thành phố chơi?"

"Không có đứa nào nói ừ cả." Con bé thiên tài lãnh đạm khẳng định lại chuyện vừa qua. "Đừng có tự cho rằng im lặng là đồng ý."

Phản pháo ngược lại, Ân trề môi: "Mày nói như tao định hϊếp da^ʍ ai."

Đến đây, Hà im bặt. Nhưng không phải vì nó hết lý luận để nói. Là do chuyện đó có thật. Không phải chỉ một lần lẫn một mình. Từ lâu, Ân có những trò chơi tập thể hay ho cùng ông anh kết nghĩa của bọn tôi.

"Lên chỗ ông Hiếu luôn đi." Tôi hối thúc Ân. "Tao nghe nói hồi hôm qua, ông mới dụ khị được con điếm nào đó. Lên đó rồi nhào vào chơi chung."

Bấy giờ, chiếc xe đang lao nhanh trên đại lộ Hồ Văn Linh, chạy dọc vành đai thành phố.

"Sao mày có thể nói như vậy..."

Ân đạp chân ga để phóng lẹ hơn. "Khi mà vợ tương lai của tao ngồi ngay đây?"

Hà nhăn mặt, "Ai vợ tương lai mày?" Rồi nó càu nhàu.

Cũng không khác gì mấy một cô con dâu nhà giàu tương lai, "Đi đại đi chứ lái vòng vòng làm gì nữa. Bữa trước đã đi trên chiếc F150 của tao rồi. Có khác gì?"

"Có khác chớ!" Thằng Ân không chịu thua.

Chiếc xe ngày càng phóng nhanh hơn. Đại lộ trong đêm vắng tanh.

"Khác chỗ nào?" Tôi với con Hà gần như là đồng thanh.

Và rồi, *** mẹ! Ngay lập tức, Hà phải chồm đến chụp lại cái vô lăng vừa bị buông ra. Thằng Ân đã bỏ tay lái ngay lúc chiếc xe phóng nhanh chóng mặt. Cứ mặc sức lao đi về phía trước, chỉ có con bé đeo kính cố gắng kiểm soát lại sự hỗn loạn. Tôi hét lên, nhưng thằng Ân cứ như là mất trí. Nó cười rộn vang, hai mép môi kéo lên tận mang tai. Chiếc xe sớm đạt giới hạn, 80 km/h. Suýt soát, con Hà ở ghế bên cạnh mà phải cố gắng điều khiển sao cho lách khỏi va chạm với con xe phía trước. Rồi, gò ép khi đến đoạn đường cong ngoạn mục. Bấy giờ, thằng Ân liếc nhìn Phúc với tôi cười hê hê.

"Khác chưa?" Nó hỏi.

"Đỉ mẹ mày." Tay tôi bám vào thanh an toàn trên nóc, hai chân co lại, đặt cả lên trên ghế. Chiếc xe vừa cứ thế vượt mẹ qua cả đèn đỏ. Bấy giờ, loáng thoáng nghe thấy tiếng còi hú phía sau. Nhưng, Ân vẫn đang đạp mạnh chân ga.

Phúc gồng mình, "Mày muốn nguyên đám lên thiên đàng chung hay gì?" Cả người nó cứng đơ.

"Do em yêu tao chọn." Ân cười và hất hàm với Hà.

Ở bên cạnh, con nhỏ vẫn tập trung "lái xe", nghiến răng lên nhau. "Thằng chó này."

Vận tốc đã đạt lên đến 100km/h. Chiếc xe cứ vậy điên cuồng phóng như vũ bão. ** má thằng chó Ân! Tôi chửi thề liên tục, vậy mà nó vẫn vắt chân lên rồi cười sằng sặc. Có mấy cái xe hàng đang chạy ùn ùn trước sau. Còn hơn cả coi phim kinh dị. Ngoài con Hà ra, ai cũng hét, ai cũng thét: "Thằng chó Ân!". Thằng Ân mất trí thật rồi! Đại lộ rộng lớn cứ vậy mà vùn vụt hai bên. Nó muốn chúng tôi chạy cho kịp giờ đầu thai.

"Dừng lại coi, thằng chó này!"

Rút ra khỏi túi áo, Ân phì phò điếu thuốc lá. Rồi nó nhún lên nhún xuống trên chiếc ghế, hai tay đưa lên trên cao. Cái miệng chó chết của thằng này cứ vậy mà ngân nga bài hát khốn nạn,... Tôi như phát điên với nó. La hét bao nhiêu cũng không nghe. Đến bây giờ, con Hà vẫn ráng sức kiểm soát được chiếc xe mất trí. Tuy nhiên, đại lộ phía trước sẽ kết thúc sớm lẫn tiếng còi hú đằng sau truy đuổi sát ngay đít. Chó thật chứ! Tôi phải ra tay.

"Á **!"

Giật bắn mình, thằng Ân cứ thế co người lại rồi nhả chân ra khỏi bàn đạp ga. Liền, chớp lấy thời cơ, con Hà kéo cần số và gạt phanh tay. Toàn bộ chiếc xe đang lao đầu, ngay lập tức dừng phắt lại trên đường vắng. May mắn làm sao là không gây ra tai nạn nào. Đầu tôi đập vào ghế trước... Bấy giờ đây, khẩu súng điện vẫn cầm chặt trong tay. Ui da!

May thế đấy chứ nhỉ... *** mẹ, may mà tôi cầm theo con súng Bảo cho mình mượn vài ngày trước. Không thì bốn đứa có mà lên thiên đàng thật mẹ rồi!

"Con ***! Thằng chó ***!" Tôi đá vào cái ghế của thằng Ân, miệng liền cất tiếng chửi rủa.

Lúc bấy giờ, tiếng còi hú đã gần sát hơn. *** mẹ, lần này ăn cám cả lũ à?

Tuy nhiên, Ân bây giờ đột nhiên tỉnh táo lại. Tại vị trí ngồi của mình, nó thẳng lưng dậy rồi lén tay ấn một cái nút gì đó gần vô lăng. Nó là gì nhỉ? Tôi không hiểu nhưng sau đó, không còn tiếng còi hú nữa... Hà cũng trở lại ngồi yên vị như ban đầu. Chiếc xe từ từ lăn bánh, chạy tiếp nẻo đường đêm.

Ân gắt gỏng cằn nhằn, "Bị bầm đó con!" Nó nói về việc tôi từ phía sau đã chích điện mình thế nào.

Xíu thôi làm như lâu lắm! Làm như tao nhây như mày! Thậm chí, chỉ là chích sau phía lớp ghế da.

"Cho mày chừa." Tôi hất hàm đe dọa. "Lần nữa tao cho mày ra ngoài kia."

Nó trố mắt liếc lại. Hai đứa cứ vậy liền đối diện, phản pháo nhau. Tôi ngồi ở dưới mà chồm người lên, đối nghịch lại và nghiến răng lên răng: "Thử coi!" Tao còn dư điện nè!

Đành vậy, thằng Ân tặc lưỡi, nó ngoái đầu lại, rồi đặt cả hai tay lên vô lăng. Đã bắt đầu lái xe lại đàng hoàng rồi đó! Cũng khi ấy, như đã hết chịu nổi, con Hà dằn mặt liền ngay: "Hết đại lộ thì tấp vào. Đổi chỗ ngay cho tao."

Sau cùng, Phúc lên tiếng:

"Cái nút bấm khi nãy là gì?" Ừ nhỉ? Tôi cũng có thắc mắc chung!

Và rồi, Ân không đáp trả chúng tôi bằng lời. Hà ở bên cạnh cũng không nói. Chỉ nhìn theo ngón tay dài thằng người yêu lại điều khiển thứ gì trên bảng kim loại. Bật mở trên màn hình, là bộ quan sát camera 360 độ không góc chết của cái xe. Giờ thì tôi với Phúc đã thấy rõ. Cái biển số không biết từ bao giờ đã đổi thành màu xanh. Lại lần nữa, điếu thuốc lá tại miệng thằng Ân nhúc nhích. Thế là, chiếc xe hạng sang tiếp tục cuộc hành trình, trên con đường trải nhựa đen.

Hiện tại là hơn ba giờ sáng.

Tại căn phòng khách sạn nằm tít tận phía ngược lại của thành phố, tôi tận hưởng nó. Sự xa hoa, cao cấp, đắt tiền... được chiều chuộng từ đầu đến tận ngón chân. Ở bên cạnh, ông Vũ đã rơi vào giấc ngủ. Bất cứ khi nào sau cơn hoan lạc thì ông ta lại cứ thế ngủ mất tiêu. Chẳng ôm ấp, trò chuyện gì với tôi. Vì cơ bản... hầy, tôi biết chúng tôi chả phải là người yêu.

Cứ dăm ba mỗi tuần, Vũ luôn đưa tôi vào những nhà hàng xa xỉ. Nơi bản thân không bao giờ bước chân vào được nếu không có ông ta kề cạnh. Và rồi, sau bữa tối dưới ánh nến lộng lẫy đó là đèn tắt. Trên chiếc giường vải toàn màu trắng, Vũ và tôi trở thành một. Cùng nhau quấn quýt. Chỉ có xá© ŧᏂịŧ va chạm nóng bỏng tại ngay đây. Tuy nhiên, sau vài giờ thì sự nồng nàn đó kết thúc. Đèn lúc này không mở lên, và đã không còn cái gì rạng ngời nữa. Ngó sang lớp váy ngọc ngà lóng lánh, tôi co người ở bên nhưng lại cô độc. Dẫu có những món quà đắt tiền dưới chân.

Ở bên cạnh, như cũ, Vũ vẫn đang say giấc nồng. Hơi men nồng đượm phả ra từ cổ họng đang thở đều của gã đàn ông đáng tuổi cha mình... Đúng vậy, Vũ lớn hơn tôi đến tận ba mươi tuổi. Nhưng điều đó không ngăn ông ta rót vào tai cô em gái trẻ hơn những lời đường mật ngọt ngào. Vũ luôn nói rằng ông ta thích tôi mặc cái đầm đắt tiền đó, mang chiếc túi hàng hiệu. Thích khi tôi nũng nịu hay yêu kiều chiều chuộng mình. Với nhan sắc, và làn da nõn nà... Vũ vùi lấp tôi bằng tất cả những lời tán tỉnh, tiền bạc và sự sang trọng bậc nhất. Đến khi hết cuộc trụy lạc tỉnh lại, tôi chỉ có một mình.

Tôi biết Vũ chỉ xem mình là cô tình nhân trên giường. Ngay cả khi ông ta thì thầm vào tai mình: "Mỹ Duyên" thì tôi vẫn biết thứ làm Vũ xao xuyến chỉ là xá© ŧᏂịŧ. Không gì khác. Vì ông ta chưa bao giờ xem tôi nghiêm túc. Chí ít, tôi cũng chỉ là cô người yêu trong bí mật. Tận hưởng hết những món quà để rồi ngả mình vào vòng tay ông.

Vũ là người đàn ông đã có gia đình.

Cũng như bao người đàn ông nɠɵạı ŧìиɧ khác, Vũ luôn tắt máy khi ở với tôi. Biết tỏng trước lúc đó, ông ta sẽ biện hộ với vợ là bận họp hành hoặc quá mệt mỏi. Chà, tôi là người giúp Vũ giải tỏa nỗi ưu phiền đó đây. Trên chiếc giường cao cấp, tại căn phòng khách sạn đắt tiền, chúng tôi nằm xa ngôi nhà nhỏ có gia đình ấm cúng cùng những đứa trẻ. Vũ đã có gia đinh, cơ ngơi và sự nghiệp. Và cũng như nhiều vị giám đốc lắm tiền phóng khoáng, đa tình... Ông ta có tôi.

Không có gì mới lạ là, Vũ cũng luôn than thở với tôi về bà vợ già, lỗi thời của mình. Cái người phụ nữ lơ là ông ta vì lũ trẻ nít. Cái người phụ nữ suốt ngày chỉ toàn mùi dầu mỡ, sữa bột trên cơ thể. Cái người phụ nữ xuề xòa, tóc tai rối bời với những vết rạn xấu xí. Bà ta đâu có yêu kiều như tôi. Đâu có thơm phức mùi nước hoa đắt tiền. Đâu có biết sửa soạn quần áo, làm móng... Thậm chí còn chả biết đi salon là gì. Hì. Tôi hơn hẳn người đàn bà tầm thường đấy. Nên Vũ mới chọn tôi.

Nhưng, ông ta chỉ chọn tôi trong một đêm.

Tôi nhìn thấy được sự việc xảy ra trước mắt. Không phải là tưởng tượng vì nó đã từng diễn ra hàng chục lần, khi chúng tôi trải qua một đêm lãng mạn cùng nhau. Nó không còn lãng mạn nữa. Ngay sau khi thức dậy, Vũ bật máy và điện về cho mụ đàn bà ở nhà. Tiếp theo đó, Vũ sẽ an ủi tôi bằng vài tờ giấy bạc đẹp mắt. Ông ta sẽ hôn lên môi tôi, đắm đuối trong thoáng chốc. Cuối cùng, Vũ sẽ rời đi. Để tôi trở về lại nhà một mình. Mặc kệ điều gì đi chăng nữa.

Vũ luôn nói rằng: "Cũng chỉ đến đây thôi." Không xa hơn được nữa. Ông ta dặn dò tôi phải giữ kín kỹ mọi thứ ngay khi bắt đầu. Một mối quan hệ luôn nằm trong bóng đêm.

Chẳng lẽ, tôi không xứng được yêu thương như những kẻ ngoài kia sao?

Tôi không nghĩ bản thân mình là kẻ thực dụng. Cũng chẳng phải là kẻ xấu xa như người ta thường hay nói. Những kẻ quá lời. Nếu như Vũ không cho phép thì làm sao tôi có thể với tới được. Mà cũng phải thôi khi đàn ông là những kẻ yêu bằng mắt. Phải xinh đẹp thì mới được yêu thương. Và tôi hơn hẳn mụ đàn bà lôi thôi ở ngôi nhà đó. Tôi có sức trẻ của mình, có nhan sắc... Và chúng tôi thật sự rất hợp nhau. Tận hưởng từng chút một của nhau qua cơn say và khi ánh đèn tắt, Vũ trở thành của riêng tôi. Và tôi cũng là của ông ta. Cớ sao không thể là chính thức? Người giàu phải đi với người đẹp. Việc tôi làm chỉ là chuyện hiển nhiên. Cớ sao không thể xa hơn? Cớ sao chúng tôi chỉ dừng lại ở đây? Đơn giản là trụy lạc trong bóng tối.

Tôi nghe Vũ nói với người đàn bà kia những lời giả dối. Cũng là đường mật nhưng nó giả tạo vô cùng. Không sánh bằng một góc khi ông ta kề vào tai tôi, thủ thỉ... Khi chúng tôi siết chặt nhau. Và Vũ cúi người để hàm râu chạm nhẹ lên viền tai của kẻ nằm dưới. Những lời nói đó mới là thật, cũng hành động được bóng đêm bảo vệ. Khi ấy, Vũ vỗ về tôi bằng những món quà trong túi lớn. Đấy mới là thật. Chúng tôi ở ngay trước mắt mà mụ đàn bà già cỗi, xấu xí kia chẳng hay.

Gia đình và cuộc hôn nhân kia chỉ là sự giả dối. Nɠɵạı ŧìиɧ mới là thật. Ngu ngốc cho những kẻ nói rằng tình cảm giữa cả hai. Của những kẻ như tôi với Vũ... là giả tạo. Là chóng vánh. Là cảm xúc nhất thời. Không. Nó thật đến trần trụi. Rằng ông ta chẳng hề yêu người đàn bà kia mà là tôi. Vũ lừa dối bà ta. Cho nên đó mới là không thật. Và tôi, là cái điều sẽ xuất hiện mỗi khi người đàn ông thành thật với ham muốn của bản thân.

Với tay chạm vào chiếc điện thoại Vũ để trong túi áo, tôi bật nó lên. Đôi khi, tiện lợi quá cũng là nhát dao. Vì Vũ ngủ không thấy, nên tôi có thể đăng nhập vào điện thoại bằng chính khuôn mặt chủ nhân nó. Ngay lập tức, tôi tìm thấy số điện thoại của mụ đàn bà kia. Vũ lưu bà ta là "Em yêu", giả dối. Tôi mới là "em yêu" của ông ta thật. Nhưng Vũ chỉ lại lưu tôi với cái tên của một thằng đàn ông: Hải Phong. Bấy giờ, Cảm xúc đen tối bên trong mình bùng phát. Giơ điện thoại lên cao, tôi chụp một tấm hình của Vũ đang say giấc và... bàn tay thanh mảnh của một người phụ nữ đang chạm lên khuôn mặt, cằm, đôi môi ông ta.

Ấn gửi. Tôi chắc chắn mụ già đấy sẽ phát điên. Có thể là tức chết. Tôi hy vọng bà ta tức chết. Bà ta sẽ tức điên lên. Mắng chửi, nguyền rủa mình. Tuy nhiên, cái bà nên tức là vì hành động ông ta đã làm chứ không phải tôi. Tôi khác. Một ngày nào đó, mụ ta sẽ biết ơn tôi.

Hiện tại là hơn ba giờ sáng.

Tôi tỉnh dậy bất chợt giữa đêm, khỏi giấc ngủ dang dở trên giường. Nghĩ rằng một ly nước sẽ giúp mình dễ ngủ hơn... nên đã đi xuống bếp. Lúc bấy giờ, căn nhà hoàn toàn chìm trong vắng lặng. Đến Lu cũng cuộn tròn mình, ngủ bên trong cái ổ ấm cúng. Lững thững, tôi vừa cầm ly nước vừa đi dạo quanh trong nhà một vòng. Và rồi, ngó ra ngoài cửa sổ,... không có chiếc xe hơi của chị hai.

"Chị hai?"

Ngay tức thì sau đó, tôi liền nhanh chân bước lên cầu thang và tìm chị. Mở cửa phòng ra, trống hoác. Chỉ có màn đêm tối và sự im lặng hồi đáp mình. Chị tôi đến giờ này vẫn chưa về nhà. Thật kỳ lạ, tự nhủ với bản thân. Thông thường, nếu sau mười hai giờ, nếu vẫn chưa kịp về thì chị sẽ báo. Nghĩ vậy, tôi lại liền ba chân bốn cẳng chạy ngược xuống phòng. Giở mền gối ra tìm điện thoại. Thấy rồi! Lẹ làng bật lên... Vẫn không có tin nhắn hay cuộc gọi nào cả. Mọi thứ đều trống trơn.

Quái lạ. Càng kỳ lạ hơn nữa. Liệu tôi có nên lo lắng? Có thể chị chỉ quá bận việc tại bệnh viện...Nhưng, tuy vậy, trong tôi đột dưng lại dấy lên một dự cảm không lành. Đã quá ba giờ sáng, chị tôi vẫn chưa về nhà. Không một tin nhắn lẫn cuộc gọi. Có tìm cách liên lạc nhưng chị đã bật tăm hơi.

Tôi lại chẳng biết gọi cho ai khác... Rối trí thật. Cuối cùng, quýnh quáng thế nào, tôi bèn gọi qua cho bà Thư. Cũng không phải là có số điện thoại... chỉ là thử gọi bằng ELITE xem thế nào.

May mắn thế nào, "Cái gì?", Thư lại bắt máy.

"Chị hai có ở chỗ bà không?" Ngay lập tức, tôi hỏi liền.

Nhưng tiếng nhạc ồn ào đã át mất giọng mình nên Thư cứ phải quát lên: "Cái đéo gì cơ? Mày nói gì tao không nghe được?"

"Tôi hỏi là chị tôi." Phải nhấn nhá mạnh từng chữ. "Có ở chỗ bà không?"

Phút chốc, Thư chửi thề liên mồm. Rồi dần dà, tiếng nhạc xập xình vặn nhỏ dần rồi tắt lịm, không còn nghe thấy gì nữa. Hình như, Thư đã di chuyển ra chỗ khác.

"*** mẹ... Lần sau nhắn tin nhé!" Thư chửi đổng lên. "Mày kiếm con Hà chớ gì? Nó ở cạnh tao nè."

Kéo theo đó, tôi cũng gắt gỏng lên, "Mấy người đưa chị tôi đi đâu đấy?"

"Thì đi chơi một xíu." Thư hồn nhiên đáp lời.

Chơi cái gì đến tận giờ này chứ? Không biết đến giờ phải về rồi à? Tôi nhăn mặt vì chưa từng ngờ rằng chị gái mình sẽ là người không nghĩ kỹ mà sa đà vào chốn ăn chơi. Nhưng...

"Bà đưa máy cho chị xem nào." Tôi liền hối thúc Thư.

Ngay lập tức, Thư từ chối thẳng thừng, "Không được."

"Tại sao?"

Câu này thì bả không trả lời. Cái quái gì vậy? Không có được hồi đáp, tôi càng trở nên cáu gắt hơn: "Nè! Đưa máy cho chị tôi đi! Hay là mấy người đang ở đâu? Tôi sang đó đưa chị hai về! Ba bốn giờ sáng rồi còn gì? Chơi gì chơi dữ dị?"

Chị tôi đâu phải là kẻ điên cuồng bạt mạng với các lề thói xấu. Ba bốn giờ sáng chưa về nhà, lại còn ở cái chỗ quái quỷ nào đó có tiếng nhạc dồn dập, xập xình... Chẳng phải chị ghét tiếng ồn sao?

Lúc này, Thư vẫn còn chưa trả lời lại. Tôi càng to tiếng hơn: "Mấy người ở đâu? Bắn cái địa chỉ sang. Tôi tới ngay. Nè! Nói gì đi chứ! Im lặng là tôi báo cảnh sát đó nha!"

"Mày câm cái mồm lại đi."

"Chị hai?"

Rốt cục! Thì chị cũng trả lời điện thoại của tôi! Chị đây rồi!

Ngay lập tức, tôi dồn dập hỏi chị. Làm lo lắng đến mức phát sốt lên luôn.

"Chị đang ở đâu đấy? Sao chị đi đâu mà không báo gì với em cả! Cũng ba bốn giờ sáng rồi! Chị đang ở đâu! Hay để em đến đón chị nhé? Bắn cho em cái địa chỉ đi! Em chạy sang ngay!"

Ngược lại, chị hai đáp tôi bằng chất giọng chán chường, lãnh đạm như thường ngày: "Từng câu một thôi thằng này."

"Vậy chị đang ở đâu?"

"Tao với Thư đi chơi thôi. Không đâu ở đâu cả." Chị vỏn vẹn đáp. "Mày cứ ngủ đi. Sáng mai tao v—"

"Không!" Tôi bực bội đến mức hét lên luôn. "Nhắn em cái địa chỉ. Em lên đón về."

Y chang như bà Thư, chị đem lại câu nói cũ để trả lời cho tôi: "Không được."

"Tại sao? Nè! Chị đi đâu hả mà không nói nè. Còn khuya khoắt như vầy vẫn chưa chịu về à? Với cả... nãy em nghe có tiếng nhạc ồn dữ lắm! Bộ chị đi chơi nhậu nhẹt gì hả? Nếu vậy sao chị lái xe được về? Nguy hiểm lắm đó!"

"Không." Chị tôi quả quyết phản bác. "Chỉ là ngồi ăn với mấy người quen thôi... không có uống gì hết."

"Thật không?"

Chỉ thấy chị không khẳng định lại lời mình, "Mà tao để xe lại ở bệnh viện rồi. Lát sẽ có người đưa tao về sau." Đến đây, tôi cảm thấy gỡ bỏ được cả một gánh nặng to lớn. Liền thở phào nhẹ nhõm... Khoan! Mà ai đưa chị tôi về cơ?

Liền phải hỏi luôn, "Ai đưa chị về?"

"Ân." Chị tôi ngay lập tức trả lời. "Mày biết Ân rồi."

"Em không. Em chưa gặp anh ta bao giờ." Đúng là bà Thư từng nói rằng chị hai có người bạn tên là Ân. Nhất là... Chết tiệt! Bà chằn ấy đùa rằng đó là người yêu cũ của chị tôi! Giỡn gì giỡn kỳ cục!

"À ừ nhỉ. Mày chưa gặp Ân." Tôi nghe thấy chị hai thở dài. "Nhưng mà tao đâu có ở một mình... tao còn có Thư mà. À Phúc nữa..."

"Có anh Phúc nữa hả?" Vậy là họ đi cùng nhau?

Thoáng chốc chị tôi im lặng. Một hai phút gì sau đó mới trả lời lại: "À, không. Nó về mẹ rồi."

Trời ơi? Là chị vừa mới nhận ra điều đó đúng không? Hổng lẽ chị đã say đến mức mơ hồ về chung quanh rồi sao?

"Chị về nhà ngay cho em." Tôi gần như là nổi điên lên. Cứ buột miệng mà lớn tiếng không ngừng. "Em không cho chị đi khuya như vậy nữa. Về nhà ngay! Em đến đón về!"

"Mày đang quát tao đấy à?"

Ơ? Đâu có! Tới đây thì tôi hốt hoảng lên! Đâu! Làm gì có! Em không! Em nói to thôi! Tại chỗ chị nó ồn quá! Chứ không phải là em quát tháo chị đâu mà! Ủa! Mà không phải chị hai ghét tiếng ồn hả? Thôi! Em không có! Là nói to để chị nghe thấy thôi!

Tút, tút, tút. Á! Sao tắt máy mất tiêu rồi! Còn chưa kịp nói xong mà! Tôi bấm nút gọi lại. Nhưng, bị ngắt máy! Ủa là sao! Chị hai!

Và rồi, ở trên màn hình hiện lên dòng tin nhắn: Mày ồn hơn nhạc nữa. Nhắn tin đi. Trời ơi, chị ơi!

Ngay lập tức, tôi nhắn trở lại: Về đi mà chị. Em hứa không lớn tiếng nữa. Mà em cũng đâu có quát chị đâu. Em lên đón chị về nhé. Nha nha? Xin chị đấy.

Ngó lên đồng hồ, bốn giờ sáng luôn rồi.

Trên màn hình, chị hai nhắn trở lại. Đi ngủ đi. Sáng ra là thấy tao ở nhà.

Sau đó, cũng không còn sau đó nữa. Vì chị hai đã chính thức chặn tài khoản của tôi trên ELITE của bà Thư. Má! Tức thật chứ! Chị đang làm cái quỷ gì vậy...Ây. Lại khiến tôi sốt sắng cả lên rồi. Nhưng dù sao, thì cũng biết là chị còn ổn. Má! Tôi phải chờ chị về! Để coi! Cứ như thế, chị hai khiến tôi chẳng thể yên lòng ngủ lại được. Ngồi trên ghế bành chờ chị về. Đành vậy. Chứ chả còn biết cách nào khác. Máu nóng trong người sôi sùng sục. Nhất quyết không ngủ! Phải! Đợi! Cho bằng được! Tức dọc cọc ngang! Vác cái mặt về ngay cho tôi! Con gái con đứa đi đâu chơi khuya tận bốn giờ sáng còn chưa thấy về! Ôi trời ạ!

Cuối cùng, chờ đợi mãi, tôi nghe thấy tiếng cửa sắt bên ngoài mở ra. Má! Ngó lên đồng hồ! Cái quỷ quái gì! Trời sáng bà nó luôn rồi! Sáu giờ sáng rồi đó! Tôi hết ngồi yên được rồi! Không đợi chị bước vào nhà, liền gấp gáp chạy ngay ra. Phía trước mắt, chị hai với khuôn mặt đờ đẫn bước vào. Còn chiếc xe hơi đen bên ngoài đã nhanh chóng phóng đi.

Trốn mất mẹ!

Đứng ngay trước mặt chị, tôi rất tức giận. Vô cùng tức giận. Liền to giọng ngay:

"Hay quá ha!" Tôi bấu lấy đôi vai, trông chị lờ mờ ngước mặt nhìn mình. Cả cơ thể phía trước toàn là mùi rượu bia cùng nước hoa của kẻ khác.

"Vác cái mặt về rồi đó hả?"

Không trả lời gì lại, chị chỉ cố gắng rướn mình đi vào nhà. Ai cho? Tôi mắng chưa đủ đã!

"Đi cái gì mà ba bốn giờ sáng con gái con đứa! Đi đâu vậy hả? Gọi thì không gọi về, nhắn ko nhắn. Người ta gọi thì ko muốn nghe! Chặn tài khoản, khóa máy! Hay quá ha chị hai ha!"

Cứ thế, tôi xa xả những gì chất chứa. "Tận sáu giờ sáng mới ló mặt về! Điên thiệt chớ!"

Vừa buồn ngủ, vừa bực điên cả người! Chị hai ơi là chị hai!

"Nè, có nghe em nói không đó?"

Gián đoạn giữa lúc tôi bộc phát, chị hai co mình và bắt đầu ho mạnh. Liên tiếp nhau, kéo dài. Chị tôi cứ vậy mà ho liên tục không dứt. Đến mức cong vòng lưng, nhăn mặt... Khan cả cổ họng ra. Thoáng chốc, chị ngồi thụp cả người xuống rồi lại đứng dậy khi tôi chìa tay ra đỡ lên.

"Sao? Chị bị làm sao?"

Lại không đáp lời, chị bặm chặt môi lẫn nhắm nghiền mắt. Tay thì đưa về phía trước như ngăn tôi đến gần mình.

Má! Đi chơi cái kiểu gì về lại ho khụ khụ! Thế là, tôi lại mắng thêm cho:

"Bị cái gì thì nói! Khó chịu cái gì! Đi ăn nhậu về trễ! Đến tận sáng mới lết xác về thì bệnh là đúng rồi!"

"Tao... thấy hơi khó thở thôi." Đến đây, chị tôi mới trả lời lại. Nhưng mắt vẫn nhắm nghiền. Và tiếng ho vẫn vang lên không ngừng. "Nên tao ho... cho dễ thở hơn."

Cái quỷ gì nữa đây?

"Hết nói nổi chị luôn đấy! Ăn nhậu kiểu gì! Lại còn ngang nhiên đi qua đêm với người lạ nữa chớ! Thằng nào đưa chị về đấy?"

"Thì..." Giữa mỗi từ là một tiếng ho. "Ân... Tao nói mày trước còn gì?"

"Em không có quen!" Tôi gầm lên. "Lần sau bắn cái địa chỉ! Em đến đưa về nghe ch—"

Chẳng kịp nói hết câu cuối. Bà mẹ nó! Tôi rượt theo chị ngay! RẦM! Tiếng đóng cửa nhà vệ sinh vang lên khi bị dập mạnh! Rồi, quỷ thật chứ, tôi nghe thấy tiếng ói mửa khi bước tới từ phía sau. Ối giời ạ! Đẹp mặt chưa! Chị tôi đang ói ra hết! Hay lắm! Ăn nhậu về lại ói ra đó!

Ngay lập tức, dù miệng vẫn lầu bầu không dứt, tôi bước đến bên cạnh chị. Ngồi sụp trên sàn nhà, chúc đầu vào bồn cầu, chị tôi cứ vậy nôn ra hết mọi thứ bị ứ đọng bên trong.

"Đấy thấy chưa? Nhậu nhẹt cho lắm vào!" Tôi chưa bao giờ nghĩ được mình sẽ nhìn thấy được cảnh tượng này ở chị. Chị hai ơi là chị hai! "Em xem nào."

Ngồi chồm hổm xuống bên cạnh, tôi dùng tay vỗ vỗ lên lưng chị. Vuốt xuống để chị có thể ói hết mọi thứ ra. Nhăn mặt, ôi trời ạ. Tôi đến là khổ với chị luôn.

"Hết chưa?" Liền cáu gắt hỏi. "Ói cho hết đi!"

Giờ thì chị mặc tôi mà cứ nôn ra bằng được hết những gì lộm cộm. Mà hiện tại, tôi không còn tâm sức để quát mắng chị nữa... Ối trời. Cứ phải dỗ dành chị, như thể là một đứa trẻ con.

"Chị ổn hơn rồi chứ?" Tôi hỏi han khi thấy chị ngừng lại. Bấy giờ, đôi mắt sau tròng kính dày mở he hé. Tay vẫn ghỵ trên thành bồn.

Và mình bèn đứng lên. "Nhà có thuốc giải rượu không? Có chứ hả? Ở đâu em lấy cho?"

"Không có." Chị tôi nhăn nhó đáp lời. "Tao không uống đâu..." Với câu sau là để dập tắt ý nghĩ đó của tôi.

Ngay lập tức, tôi phản pháo lại, "Sao lại không? Phải uống chớ!" Chỉ thấy chị hai lắc đầu. Rồi, bất ngờ, chị dùng tay mình để móc họng ói tiếp. Những thứ được nôn ra có màu đỏ như máu... Toàn bộ tanh tưởi mùi cồn.

Tôi đến đây hết hơi để nói! Đó hoàn toàn là một đống hỗn độn. Rồi, bỗng nhiên, cái câu nói của anh Tâm vụt lại trong đầu mình, rằng chị tôi không coi trọng sức khỏe và thể chất của bản thân. Quả đúng thật! Má nó! Thay vì uống thuốc, chị tự ép mình nôn hết chất rượu bia ra để giải say! Ngang ngược thật chứ! Bó tay. Đành chịu, tôi lại ngồi xuống bên cạnh trông nom xem chị thế nào. Lúc bấy giờ, sau khi ói mửa, chị mới quay sang, mơ hồ mà nói với tôi:

"Mày không đi học à?"

Học hành cái quỷ ma tha bắt chị gì nữa!

"Em ở nhà chăm chị." Tôi gắt gỏng đáp lời. "Xong chưa? Thấy ổn hơn rồi chứ?"

Đối diện, chị hai gật gật đầu.

"Ổn hơn thì uống miếng nước rồi đi lên lầu ngủ!" Tôi đứng bật dậy, miệng vẫn không khép vào. "Nhanh! Nay cái gì cũng phải nghe theo em hết."

Chỉ thấy chị bần thần cả người. Cứ trơ mắt ra nhìn tôi. Mẹ bà nó! Cứ buộc tôi phải dùng bạo lực! Ngay lập tức, cứ thế tôi lôi chị dậy! Rồi bế thốc lên hai tay! Riết rồi tôi chả hiểu nổi! Ai chị ai em! Tôi bế chị hai của mình lên phòng ngủ!

"Nằm đây! Em đi lấy nước cho uống!" Tôi nói khi thả chị xuống chiếc giường. Nhưng, tay chị đã níu lấy áo mình. Hình như chị cố nói gì đó... Không nha!

"Không có khỏi khỏi cái gì hết! Nằm yên ở đây! Em đi lấy nước cho uống rồi nhắm mắt ngủ! Lát em gọi dậy ăn cháo, biết chưa?"

Tay chị vẫn nằng nặc không buông.

"Chị làm sao? Chị có biết em lo lắng cho chị đến thế nào không?" Lại bộc phát ra nữa. "Anh Tâm đã dặn em là phải chăm sóc chị! Em cũng muốn chăm sóc chị! Nhưng cái đầu tiên là chị phải biết chăm sóc bản thân mình trước chứ! Đâu thể cứ dựa vào em hay anh T—"

Đến lúc này, đột nhiên chị bấu chặt hơn lên người tôi. Đôi lông mày thanh mảnh trên khuôn mặt cau có lại, hai mắt nhắm tịt, còn giọng nói... Dù hơi run lên nhưng chị tôi đang gằn nó xuống. Cứ thế nhấn mạnh từng từ. "Đừng nói về Tâm nữa."

Ngây người ra, tôi chưa hiểu nổi.

"Đừng nói về... anh ta nữa..." Chị hai níu gấu áo tôi xích lại gần. Từng hơi thở như là khó khăn lắm mới bật được ra. "Tao... không thích... Mày đừng nhắc đến nữa."

"Được, được, được." Thôi vậy, tôi bèn đỡ lấy đầu của chị. "Chị không thích thì em không nói. Được chưa? Cứ nằm xuống ngủ đi."

Có thế mới chịu buông mình ra. Vừa vô thức gật đầu lia lịa, vừa nhắm chặt mắt đến mức nhăn mặt, chị tôi giờ thì nằm xuống giường.

Choáng hết cả đầu! Mệt thật đấy! Không biết đột nhiên tại sao lại ra cớ sợ như thế này? Làm việc nhiều quá phát điên hay gì? Nếu mệt quá thì về nhà nè. Có tôi! Tôi cũng có thể làm chị vui lên, giúp chị nghỉ ngơi hay nấu cho chị ăn chứ bộ! Đâu cần phải đến ba cái thứ độc hại đó!

"Nằm đi. Em đi lấy nước."

Nhấc người khỏi giường, tiện tay, tôi cởi bỏ cái áo khoác ngoài của chị. Để chị nằm ngủ được thoải mái hơn. Ơ? Vô tình, có gì nổi cộm trong túi áo... Là một vỉ thuốc đã dùng được hết một phần ba. Bất chợt, theo trực giác, mình nhận ra ngay đó là gì. Lập tức, tôi bước đến cái bàn làm việc của chị. Rồi đây, thấy chưa? Thuốc gì không có chứ thuốc ngủ là đầy.

Hầy, tôi thở dài rồi nhìn ngược lại chị. Còn phải lo lắng nhiều đây.