Chương 52

52.

Ngày tồi tệ nhất cuộc đời, thật sự trông ra sao, rất có nhiều hình dạng. Tuy nhiên, tất cả mọi người, chúng - ngày tồi tệ nhất trong đời của họ, tất cả đều có một điểm chung. Đó là ngày tồi tệ đầu tiên, bắt đầu cho những chuỗi ngày tồi tệ kéo dài vô tận tiếp theo.

"Nghe."

Đêm hôm lửa trại ấy, Hà là người bắt máy. Đột nhiên, giữa không gian chết chóc đẫm mùi máu tanh tưởi và bóng đen bao trùm, đối với cô gái bé nhỏ, một ngọn nến sáng lên, từ nơi không ngờ nhất. Và, như một kẻ không may mắn rớt xuống giếng, tuyệt vọng tới mức bật khóc nức nở... cô bé ấy đã cầu nguyện ai đó làm ơn, hãy gọi tên mình. Gọi tên tôi. Giây phút nghe thấy giọng Hà trả lời, Chi đã với đến ngọn nến ấy ngay lập tức. Chỉ cần mỗi một tiếng gọi thôi. Bất kỳ ai. Ai cũng được, Gọi tên tôi, đưa bàn tay để con bé nắm lấy. Từ đầu dây bên kia, khi chất giọng lạnh lùng quen thuộc ấy vừa cất lên đã làm nó đứng tim. Nhưng mà.. Nhưng mà... Chi run rẩy, nước mắt chảy dọc theo má, tràn xuống môi, mặn chát. Thút thít thì thầm,

"Cứu em... Làm ơn cứu em với..."

Càng lúc càng không biết mình đang nói gì: "Cứu em với. Em lỡ ra tay gϊếŧ người rồi... Cứu em. Cứu em với."

Những đứa trẻ không may mắn, tuyệt vọng lần nữa hy vọng giữa thế giới bạo tàn.

"Bình tĩnh." Hà lên tiếng trấn an đứa nhỏ.

Bấy giờ, mọi âm thanh khác từng tồn tại xung quanh bọn chúng đều đồng loạt biến mất. Và Hà,... Chi không có lựa chọn khác.

"Bình tĩnh. Không khóc." Hà chậm rãi nói. "Bây giờ, em đang ở đâu?"

Đá ném xuống giếng thì vô kể, tặng than trong tuyết thì rất ít.

Tuy nhiên, trong phút chốc, Chi lại bỗng ngập ngừng. Vì con bé đã đột ngột nhớ ra mình đã từng nguyền rủa con người kia đến thế nào, cay nghiệt, nhưng bây giờ, lại ước ao, cầu nguyệt và khát vọng Hà đưa tay xuống, kéo mình lên. Cuối cùng, Chi bần thần nhận ra rằng trớ trêu thay, khi bản thân đang trên giàn hỏa thiêu, mất hết lý trí và tự trọng... Hà lại là kẻ cứu rỗi. Người anh hùng của ngày.

"Chi, trả lời. Em đang ở đâu?" Chất giọng trầm khàn lại vang lên, nhưng nhỏ, như tiếng thầm thì.

Chỉ khi nắm lấy bàn tay ấy, Chi mới có thể thoát khỏi đáy giếng tội lỗi này.

"Chi, em chỉ có một lựa chọn duy nhất." Hà đã nói ra bằng lời sự thật phũ phàng đó. "Để chị giúp em. Chăm lo cho nhau."

Khi ấy, con bé sẽ được tự do. Như con thú nằm trong bẫy, thoi thóp, phải từ bỏ tôn nghiêm của chính mình để dựa vào sự giúp đỡ của kẻ thù. Nhưng, nó sẽ trở về được với rừng rậm. Muốn đi đâu thì đi.

"Hoặc không. Em sẽ không nói cho chị biết. Sẽ cúp máy. Sẽ hứng chịu mọi chuyện. Sẽ khai nhận với công an. Sẽ vào tù. Sẽ kết thúc cuộc đời mình ở đó."

Đâu cũng được.

"Em phải nghĩ cho kỹ, lựa chọn kẻ khác và chính mình." Từ miệng giếng, Hà đang cố gắng vươn tay đến sâu nhất có thể. Nó thật sự muốn kéo đứa trẻ kia lên. "Hãy nghĩ xem, hắn ta có xứng đáng không. Nếu có, thì em không phải là tội phạm và chị cũng vậy."

Những đứa trẻ khi bị cả xã hội ghét bỏ sẽ chạy đến bất cứ nơi đâu chúng muốn, trừ nhà.

"Em ở trong nhà vệ sinh nữ tầng trệt, trường Lê Lợi." Chi thốt lên.

"Được, chờ chị."

Sau đó, điện thoại tắt. Và ngay lập tức, Hà lấy từ giỏ xách ra một chiếc điện thoại. Trong đầu con bé bấy giờ đang nhảy ra vô vàn các hình ảnh suy luận chớp nhoáng. Những phương án, liên tục được chọn lọc. Đồng thời, động tác cũng nhanh chóng không kém. Hà đã nhắn tin, cho ai đó, trong tích tắc, lúc chân đi vội vàng về phía cửa. Sau đó, khi tin nhắn vừa được gửi đi, lại bị xóa đi khỏi hộp thư. Nó cất lại chiếc điện thoại ấy vào chỗ cũ. Và đúng, Hà đã mang chiếc điện thoại của thằng Phương theo, trong túi áo phải của chính mình. Con bé lao về phía cửa, leo lên xe, chạy ra ngoài đường lớn. Giữa sự căng thẳng ấy, chiếc điện thoại trong túi quần vang lên. Một dòng số lạ, nhưng Hà vẫn thản nhiên nhấc máy.

"Này! Mày đang ở đâu đấy thế hả? Hay bộ sợ rồi không dám đến nhỉ?"

Từ đầu dây bên kia, một chất giọng lè nhè vang lên.

"Nè. Nè. Có đi đâu thì bé cũng đéo thoát khỏi phận làm đồ chơi cho tụi này đâu nha." Lại một tiếng nói khác nữa vang lên, nghe như giọng của đàn ông.

Lúc này, chiếc xe bán tải F150 đang phóng cực kỳ nhanh trên đường. Con bé phải chạy nhanh nhất có thể... Hai tay bám chặt bánh lái, vai ép điện thoại lên tai. Hà cau mày nhìn thẳng về phía trước, và giọng nó nói rất khó chịu:

"Tao... đang đến."

"Ồ, dám đến thật đấy à?" Đầu bên kia trêu chọc.

"Tao dám..." Hà gằn giọng nói.

Và, nó nghe thấy tiếng nhạc và tiếng hò hét ồn ào từ phía ngược lại đang dội ầm ầm đến. Chiếc xe của nó cũng phóng càng nhanh hơn trên đường phố vắng tanh.

"Được, được. Vậy đến đi nhá! Mang trò vui đến cho mấy anh chị nè!"

Cuối cùng đầu dây bên kia cúp máy. Chỉ chờ thế, Hà liền ném điện thoại sang một bên. Đó vốn là một chiếc điện thoại con bé không cần phải dùng đến, không muốn phải dùng đến. Lỗ tai nó luôn cảm thấy ngứa ngáy cứ mỗi lần phải ép sát vào cái thứ côn trùng chết tiết ấy. Mà, đúng lúc này, ánh mắt cáu gắt lại liếc sang bên màn hình xe. Một con bọ bỉ ổi khác, thật kinh tởm. Xung quanh con bé, chúng được cài cắm lúc nhúc ở bất cứ chỗ nào.

Để tôi giải thích lại tường tận cho các bạn, chuyện quái gì vừa xảy ra, trong lúc đang thưởng thức lũ sâu bọ thơm tho, ngon lành này. Chắc là mọi người vẫn còn nhớ, rằng ông Tấn có cài định vị vào điện thoại thằng Phương, nhỉ? Thật ra, còn hơn thế nữa. Những con bọ đó là những thiết bị nghe lén và định vị cực kỳ chính xác mà ông ta đã bí mật cài vào điện thoại của bọn trẻ. Mà điều này, Hà cũng tình cờ biết được. Lúc đó, nó đã lỡ tay đánh rớt chiếc điện thoại xuống mặt đất đầy sỏi đá. Ngay lập tức, màn hình vỡ tan tành. Và con bé đã phải nhờ một trong thằng bạn thân nhất, Ân, sửa mới lại, khi ấy đã đồng thời phát hiện ra âm mưu bỉ ổi này. Ngoài ra, sau đó tự Hà cũng suy đoán và kiểm chứng ra được, trên xe, ông ta cũng lén cài thiết bị định vị thông báo vị trí tới bản thân, thông qua bộ định vị chính. Vậy là, mọi lúc mọi nơi, ông Tấn luôn luôn ngấm ngầm theo dõi nhất cử nhất động của bọn trẻ. Bằng bất cứ thủ đoạn nào, dù có xấu xa tới đâu.

Nhưng như Beelzebub, chúa tể loài ruồi, Hà biến lũ côn trùng thành vũ khí của chính mình.

Lại lần nữa, gợi lại ký ức cho các bạn rằng Hà đã lấy ra chiếc điện thoại có dính đầy bọ này từ túi quần. Trong khi đó, hồi nãy, con bé lại đã từng lấy một chiếc khác, trông giống hệt nhau, trong cái giỏ xách lúc nào cũng khoác trên vai. Trên thực tế, Hà đã chuẩn bị sẵn hai chiếc y chang nhau, cùng loại, cùng màu để đánh lừa tất cả mọi người. Con bé luôn đùa giỡn với những kẻ khác, dễ dàng như cách chơi lên một bản nhạc dương cầm. Chỉ là, với não bộ, hình dung ra trước các phím nhạc sẽ dùng đến tiếp theo. Mọi tình huống, có thể dễ xảy đến. Vậy nên, với chiếc điện thoại thứ hai đã được dự phòng, Hà đã chuẩn bị cho ngày hôm nay. Không phải cho một dịp cụ thể nhất định mà là một sự chờ đợi, tựa như lũ nhện độc chăm chỉ giăng sẵn bẫy khắp nơi trong rừng.

Ngoại lệ, chỉ có những người mà con bé tin tưởng nhất mới biết sự thật này. Vậy là ba người. Chỉ ba người, và chẳng có gia đình trong đó. Nhất định vậy. Là những "đối tác" thân cận nhất, với cái danh nghĩa, cũng chỉ có những đứa trẻ từng ghi nhớ sự tồn tại, lũ SS. Đoạn tin nhắn hồi nãy, mà Hà đã xóa đi chứa một dãy số mật mã ngắn, chỉ chúng hiểu được. Được viết lại dựa trên những mật mã cũ thuộc về quân đội Đức. Dùng để truyền tin đến lẫn nhau. Để bảo vệ riêng bọn chúng.

Bấy giờ, chiếc điện thoại trong túi xách reo lên. Hà bắt máy ngay.

"Tao đây. Ai chết?"

Truyền đến từ bên đầu dây kia, tiếng thì thầm để không bị vang lại trong xe và Hà cẩn mật để sát điện thoại lên tai, là giọng của Thư.

"Mày đang ở trường mình đúng không?

Đây mới là cuộc hội thoại đúng và thật sự.

"Ừa." Thư đáp vỏn vẹn.

"Nhà vệ sinh nữ cuối dãy hành lang của lớp mười cũ." Hà gằn rõ từng chữ. "Gặp Chi, em của Vân."

Và, nó nghe tiếng nhạc, tiếng la hét ồn ào đang từ từ nhỏ đi, rồi biến mất hẳn. Thư đang di chuyển, Hà hình dung được toàn cảnh trong đầu. Cả ngôi trường rực rỡ trong đêm hội tưng bừng cuối năm, và từ trong cái hốc kẹt cùng cực, tội lỗi được thắp lên.

Cuối cùng, Hà hối thúc: "Nhanh lên."

"Rồi, rồi, tao biết rồi. Tao tới liền đây."

Ngay sau đấy, Hà tắt máy. Và rồi, nó nhắn một tin nữa, một dãy số nữa. Nhưng, không còn là những cái mật mã bí ẩn đã giao kèo trước đây. Đó là một dãy số điện thoại. Câu hỏi là, của ai?

Có lẽ, tôi sẽ để các bạn suy luận một chút. Thử động não trong khi Hà lái xe đến trường.

Xem xem các bạn đã biết được bao nhiêu, hiểu gì về con bé. Có lẽ, đây chỉ là nhất thời. Có chuyện gì đã xảy đến với con bé, biến nó thành kẻ thâm độc tới vậy.

Nhưng chúng mày thì biết cái chó gì về tao chứ?

"Vậy là mày vì bảo vệ con bé đấy sao?"

Sau khi nghe đứa con gái kể lại mọi chuyện, câu đầu tiên mà ông Tấn thốt ra chỉ là một câu hỏi trách móc. Lúc này, Hà hít một hơi sâu. Và tự nó ngẫm lại tất cả những sự việc ngày hôm đó đã diễn ra, thành một cuốn băng quay chậm lại, trong não. Rằng, chính Hà là người đã bước vào sau khi Chi rời đi khỏi ngôi trường đang náo nhiệt bằng cái lỗ chó. Nó đã để điện thoại của mình bên ngoài xe, nên vị trí chính xác được ghi nhận chỉ hiện rõ là trước cổng, coi như bản thân chưa từng bước vào bên trong. Ngay khi nhìn thấy cái xác của tên hϊếp da^ʍ đã nằm lạnh trên sàn nhà, có gì đó tại Hà nở rộ. Cảm xúc lúc đó của con bé được định hình rõ ràng là mừng rỡ. Khiến Hà trở nên háo hức. Cứ như thế, một kế hoạch hoàn hảo để quậy đυ.c nước. Bây giờ, mọi thứ chỉ còn nằm trong những lời kể lại. Rằng, Hà đã đeo găng tay y tế luôn có sẵn bên mình để cầm chiếc điện thoại từ trong túi áo khoác của tên khốn nạn ấy lên và dùng nó để quay phim Thư. Đúng vậy, đoạn băng nhạy cảm đó chỉ là một bằng chứng ngụy tạo, mà Thư tự lột đồ bộ trang phục đã bị rạch một đường của Chi bỏ lại để làm giả thời gian chết. Trong điện thoại nhất định sẽ lưu rõ thời gian đoạn băng này được quay và bao nhiêu phút. Như vậy, sẽ tránh được sự tương hợp giữa thời điểm nếu như ai có nhìn thấy Chi từng đi vào nhà vệ sinh, hoặc ra về, hoặc đứng chờ ở ngoài và quan trọng hơn, là bằng chứng cho việc, tên khốn kiếp kia là kẻ cặn bã thế nào. Sau đó, tất nhiên bộ quần áo cũng sẽ được bọn nó lén đốt đi, và rồi xả nước xuống cống, không để lại một chút dấu vết gì. Bổ sung thêm một điều nữa, lúc lấy chiếc điện thoại, Hà có tìm thấy một bịch ni lông chứa các viên tinh thể trắng. Vậy là nó biết, hơi nghiêng về vận may. Mà nếu không có, Hà cũng sẽ cài cắm vào. Bởi hắn, một tên điên vì chơi thuốc, đã tấn công tìиɧ ɖu͙© một cô gái khác, sau đó, trong cơn ảo đá, đã tự dùng dao đâm chính mình, sẽ là cái chết thuyết phục hơn. Phải, con dao mà Chi dùng để gϊếŧ hắn giờ ở trong tay hắn. Trên đó, dấu vân tay khác không cần thiết đã được lau dọn sạch sẽ, chỉ còn lại dấu vết của chủ nhân đích thực. Tới đây, công hiệu của đoạn băng còn nữa. Nó cũng là một phần của bằng cớ việc Thư là kẻ vô tội. Tuy rằng Hà đã ném cho lũ công an một kẻ tình nghi giả để bọn chúng xâu xé, nhưng cũng đồng thời phải làm rối loạn cuộc điều tra. Con bé muốn tất cả những kẻ ngoài kia bị bao trùm bởi bầu cảm giác nghi hoặc và bối rối khó tả. Bởi lẽ, khi đó, nó mới có thể dễ dàng thao túng họ theo cách bản thân muốn: chôn vùi bằng chứng, giới thiệu một nghi phạm khác... Và bước thứ ba, trình bày lại một câu chuyện khác: sắp đặt sẵn một quá khứ có lý cho công an điều tra. Những bước để trốn tội gϊếŧ người.

"Mày làm như vậy thì được lợi gì chứ?"

Hà không trả lời câu hỏi này của Tấn. Mà thật ra, chính bản thân nó cũng không viện ra được một câu trả lời đủ đạo đức. Vì tên đấy là kẻ khốn nạn đáng chết? Không, Hà đã không biết gì cả, cho tới khi vào được bên trong. Hơn nữa, con bé chắc chắn không phải là mẫu người vì công lý mà cảm tử. Lúc ấy, Hà đã thật ra không hề nghĩ gì hết. Đầu nó chẳng hiện lên điều gì khác, ngoài những cách để xới trộn vụ việc này lên. Tuy nhiên, có một điều mà chỉ trong thâm tâm Hà biết, và dù nói ra thì Tấn cũng chả hiểu nổi, con bé làm những điều này vì bảo vệ cái gì. Rằng, nó vừa thực hiện một chuyện tồi tệ, nhưng cảm thấy vô cùng đúng đắn.

"Và mày tin là những sắp đặt của mày sẽ thành công? Hay là mày đang đánh cược cả cuộc đời của mình cho kẻ thấp kém khác?"

Hà mím môi, không nói. Đây không phải là một vụ cá cược mà thắng thua phân nửa. Thậm chí, nó tự tin mọi chuyện sẽ thành công. Vì, tới tận bây giờ, chưa ai biết rằng nó có tới hai cái máy điện thoại. Và tương tự một định luật bất thành văn của các vụ án mạng, không có xác, không có tội phạm. Sau khi chuẩn bị thành công ở nhà vệ sinh, Hà đã lén lút thoát khỏi trường. Chiếc điện thoại của tên nạn nhân thì tất nhiên được đặt lại trên tay của hắn. Trao trả vật cho chính chủ, Hà cũng đồng thời trả lại điện thoại cho Phương. Bằng việc giả vờ chỉ dạy thằng bé cách nghe nhịp tim. Tất nhiên, những điều này là những điều mà con bé không kể cho ông Tấn. Nghĩ gì? Dĩ nhiên là không. Và còn, chiếc điện thoại chứa số lạ mà Thư đã dùng để gọi cho Hà, ghi âm lại cuộc hội thoại để làm bằng chứng ngụy tạo. Con bé đã giấu đi mất. Ở đâu?

"Năm xưa, tao đã nói mày thế nào, từ cái chuyện của thằng nhóc kia, rằng không được phép dính líu nhận trách nhiệm về mình? Đó chỉ là những kẻ tầm thường, không cùng dòng máu,..."

"Như cái cách ông chối bỏ trách nhiệm cho vụ án ở khu dân cư tập thể cũ ngày xưa đấy à?"

Bị cắt lời bởi câu hỏi vặn ngược lại, ông Tấn ngay lập tức im bặt. Bấy giờ, đôi mắt của người đàn ông cũng trợn to lên, lộ rõ ra những đường gân màu đỏ. Nom trông khuôn mặt Tấn cực kỳ hung dữ. Hà thấy cũng giật mình, bởi lẽ dường như ông ta còn suýt chồm sang bên phía nó. Lúc này, cả thân hình cao lớn ấy đã ngồi thẳng lưng dậy, đối diện với con bé. Tuy nhiên, Hà dạn dĩ hơn. Nó cố ngước cái cổ cao lên.

"Tôi không giống như ông, quý ngài chủ tịch thành phố. Rằng, ông có thể ra lệnh cho cấp dưới thuê lũ giang hồ đến quậy phá khu dân cư, quấy nhiễu cuộc sống và chỗ sinh hoạt của người dân, buộc nhà nhà phải dọn đi để giải tỏa xây đô thị hiện đại, đắt tiền. Những tòa thương mại được xây dựng nên từ đất tổ tông truyền đời lại. Họ đã an cư lập nghiệp ở đó, biết bao đời. Vậy mà ông đã bày ra những thủ đoạn đê hèn."

Cứ thế, Hà bức xúc nói ra một tràng dài. Đoạn, nó hít một hơi sâu.

"Như thế, lũ giang hồ được ông thuê làm người ta tán gia bại sản. Từ đó, giải tỏa khu dân cư, giải toả gia đình với gia đình. Ông chia cắt mạng sống người với người đấy, ngài chủ tịch! Chỉ vì họ là những kẻ tầm thường, không đáng giá và phù hợp bằng một xu quý báu đẹp đẽ sẽ chạy vào túi tiền của ông."

Bấy giờ, ông Tấn đã bị kinh ngạc tới mức cứng họng. Ánh mắt họ vẫn trừng trừng lên nhưng nhìn nhau trăn trối, và Hà thì vẫn khăng khăng với những lời buộc tội ấy trên mồm:

"Sau đó, khi lũ giang hồ thoát ra ngoài tầm kiểm soát thì sao? Ông lại ra kế sách ngầm hỗ trợ một nhóm hiệp sĩ võ thuật đường phố, lấy cái danh nghĩa trừ gian diệt bạo, quay trở lại cắn ngược lũ giang hồ. Hai bên đánh nhau, còn ông và lũ quan liêu chỉ việc "tọa sơn quan hổ đấu"!"

Hoá ra, vị chủ tịch không phải là một con sư tử già ngốc nghếch, chỉ biết ngờ nghệch cai trị và giữ khư khư cái ghế sáo rỗng. Thực chất, ông ta chính là một con rắn hổ mang chúa, cái giống loài có thể ẩn mình, mai phục trong bụi rậm rất lâu. Chỉ cần muốn là sẽ chờ người tới đúng thời cơ, cắn một phát, máu chảy và người đó sẽ chết vì kịch độc.

"Thử thừa nhận chính ông là người đã ra lệnh cho những tên hiệp sĩ gϊếŧ chết lũ giang hồ sau đó đổi tội cho họ, để họ trốn chui trốn nhủi đi! Thử, thử một lần thừa nhận thử xem!"

Cứ thế, Hà hất đầu về phía Tấn, hét lớn lên:

"Hay là ông chỉ muốn ngụy biện những việc mình làm là để chăm lo cho gia đình chính bản thân mình? Nhưng cho dù có sinh ra từ ông, tôi nhất định không giống và không bao giờ là con của ông! Và những việc tôi nói để tôi xử lý, tôi sẽ xử lý chúng!"

Đúng lúc đó, chiếc xe lại đột nhiên dừng lại. Thật ra, họ đã về tới nhà và bà Ly đã mở cửa xe bên phía của Hà ra. Trong phút chốc, nó ngay lập tức im bặt. Tuy nhiên, bốn mắt hai cha con trừng lên nhìn nhau long sòng sọc, tựa như kẻ thù. Lần này, ông Tấn không xuống mà chỉ mỗi Hà gượng gạo bước xuống xe. Thậm chí, con bé đi lùi, để tiếp tục nhìn kỹ được khuôn mặt khốn nạn của vị chủ tịch kia. Đoạn, khi Hà bước xuống hẳn mặt đất, Ly liền ôm chầm lấy nó. Tiếp đó, bà hôn lên đôi gò má con gái hai nụ hôn.

"Con gái yêu của mẹ." Ly xuýt xoa vuốt cánh tay con bé.

"Hai mẹ con em vào nhà đi. Anh còn bận việc, lát tối sẽ về sau." Ông Tấn nói như thế qua cánh cửa sổ xe đã hạ kính xuống. "Con Hà đừng có ra khỏi nhà đấy nhé."

Sau đó, chiếc xe đen lại phóng ào ra khỏi khuôn viên nhà. Mà bấy giờ, Hà đứng yên nhìn theo từ phía sau. Và phút chốc, nó nhận ra, tay bà Ly đang đan chặt lấy tay mình không rời. Vậy là nhất định, mấy ngày nữa, nó sẽ phải ở lại đây.

Sau khi ông Tấn rời đi, Hà được bà Ly đưa lên một căn phòng mà từ lâu họ đã chuẩn bị sẵn cho con bé. Tòa dinh thự lộng lẫy này vốn là một cái nhà tù, và mỗi người đều có một cái buồng riêng. Giống như những con thú bị nhốt trong những chiếc l*иg sắt ấm no ở Thảo Cầm Viên. Sáo tôi khinh thường lũ ấy. Những con vật sống yên ổn, an toàn, dưới sự bảo vệ của con người, với cái giá phải trả là tôn nghiêm và tự do của bản thân. Đôi khi, cuộc sống ở rừng rậm khắc nghiệt hơn nhiều với một số giống loài khác. Những con vật yếu ớt. Chúng nghĩ mình thật may mắn. Ta phải cảm ơn con người vì đã trốn mình vào một cái l*иg, nhận được sự chở che. Trên thực tế, họ chỉ đang làm ta yếu ớt. Những con vật vốn thua cuộc trước sự chuyển đổi của số phận thế thời, phải chịu nỗi nhục mạ bằng cách bán tự do cho giống loài làm bá chủ. Con người chính là loài thống trị thế giới và, mọi con thú khác, đã bị thuần phục hay nhốt vào l*иg nhưng cảm tạ vì bị biến thành một vật trưng bày... Là những loài yếu ớt hơn cả yếu ớt. Thấy Hà ngồi trong căn phòng màu trắng được chuẩn bị sẵn những vật dụng tiện nghi làm tôi buồn rầu lắm. Thế là, tôi liền hứa với con bé, rằng chúng ta sẽ sớm thoát ra khỏi đây thôi. Nơi này vốn là chốn mình không nên ở. Quê hương mà tôi với con bé thuộc về phải là chỗ rừng rậm xa xăm, nương náu dưới tán cây rậm rạp. Bởi những kẻ không yếu đuối xứng đáng được tự do.

Bấy giờ, Hà biết ông Tấn không đời nào hiểu được lý do tại sao nó lại làm chuyện tối hôm qua. Vì lý do gì thì đối với người như ông, cũng vô cùng miễn cưỡng. Nhưng, ông ta không biết, rằng những điều so với ông nhỏ nhặt thế, với Hà lại là tất cả. Mà khi thiếu đi, con bé lại không có gì để mất cả. Đặng Thùy Chi, là cô em gái của một người bạn cũ thân thiết. Một người đã từng ở bên cạnh con bé, kể cả khi Hà bị vứt bỏ bởi chính người bố ruột. Một người bạn đã phải chết đi vì một người bạn khác. Có lẽ, ông ta đã nghĩ rằng con bé làm vậy là vì cảm giác muốn chuộc lỗi. Không. Những tán cây trong khu rừng luôn tầng tầng lớp lớp chồng chất lên nhau. Cứ như thế, những gì ta thấy chỉ là lớp vỏ bọc mỏng manh nhất bên ngoài. Dưới bóng râm ấy, nhất định che giấu thứ khác nữa. Ngay cả bên dưới lớp cỏ xanh.

Tuy nhiên, Hà mím môi. Trong khi đôi mắt nhìn chằm chằm vào bức tường trống không, nó ngồi im ru. Là lúc, con bé đang suy tính điều gì đó. Tưởng tượng trước mặt có một bàn cờ vua cắc cớ mình phải giải. Lúc này, Hà đang thật sự tức giận. Con bé vò hai tay vào nhau. Lần nữa, nó thở nặng nhọc. Hít một hơi thật sâu, rồi lại mím môi. Là kẻ nào đã bán đứng nó?

Không phải khi không bọn công an có thể đánh hơi được sự tồn tại của Hà trong sự việc này. May thay, con bé đã chuẩn bị sẵn những đoạn ghi âm giả với nhiều các giọng nói bị công nghệ bóp méo. Những con đường dẫn lối ngụy tạo. Có thể nó đã thành công với chuyện đó. Nhưng, Hà cắn móng tay, vẫn phải tìm cho ra kẻ phản bội trong số tụi nó, con chuột nhỏ nào đã tháo chạy để cứu lấy thân mình trước cơn hỏa hoạn.Mà, thật ra Hà rất đinh ninh đó không phải là Thư. Lòng tin giữa hai đứa trẻ này còn cứng hơn cả kim cương, tựa như quả núi vĩ đại không thể hất đổ. Đồng thời, con bé hít sâu, Thư không có lý do nào để làm vậy. Một bí mật kinh khủng mà ít ai biết nhưng những kẻ đã từng chứng kiến Thư chăn dắt những đứa trẻ bất hạnh đều tự nhiên hiểu, rằng con bé đã làm quá nhiều mấy việc tương tự. Giải cứu một đứa trẻ tội nghiệp khỏi bọn người lớn bạo hành, sẽ đổi lại cả tâm trí và trái tim của bọn chúng, vĩnh viễn. Lúc này, Chi cũng giống như thế, là một cô bé rơi vào cảnh hoạn nạn khốn cùng. Đúng là con bé đã ra tay gϊếŧ người, nhưng một thằng hϊếp da^ʍ- ai lại tiếc thương thay cho kẻ đó? Nạn nhân không hẳn lúc nào cũng là những kẻ bị hại. Có những kẻ lại từng là lũ săn mồi khát máu. Chúng chỉ là không may mắn bị cắn ngược lại mà thôi.

"Chị hai."

Bỗng nhiên, cánh cửa căn phòng bật mở, từ phía sau lưng Hà. Bấy giờ, con bé quay đầu lại, và đối diện nó là Phương. Thằng nhóc đi vào phòng, với khuôn mặt biểu hiện rất nhiều cảm xúc. Hà có thể nhìn thấy rõ sự tức giận và buồn bã đang đan xen lẫn lộn cùng nhau. Nhưng, nó vẫn giữ rịt sự im lặng, trong lúc Phương bước vào phòng, sau đó lao tới ngồi kế xuống kế bên con bé.

"Chị... không sao chứ?"

Đáp lại câu hỏi quan tâm có phần ngây ngốc đó, Hà lắc đầu. Đoạn, con bé nhìn thấy các khớp nối giữa xương đốt bàn tay và ngón tay của thằng nhóc đỏ bừng lên. Cứ như thế, Hà bần thần nhớ lại, cái mũi bị sưng húp của Ân, đã nhìn thấy lúc đi ra khỏi phòng thẩm vấn. Là thằng nhóc đã tấn công Ân, con bé âm thầm suy đoán. Tại chiếc giường trắng đang ngồi, những đứa trẻ mở to mắt nhìn nhau.

"Bọn họ chỉ hỏi một vài câu đơn giản. Sẽ không có chuyện gì đâu." Hà lên tiếng trấn an thằng nhóc. Trong thâm tâm, nó muốn phá vỡ sự im lặng đang có và bắt đầu hỏi về việc tại sao Phương lại ra tay đánh Ân.

"Chị hai."

Đoạn, Hà chạm tay vào những vết đỏ hằn đó. Con bé làm giả ra điệu bộ vô thức nhưng thật sự có chủ ý. Và lúc này, thằng nhóc đã không giữ được nổi những suy nghĩ uất ức trong đầu mà thốt lời ra. Bất chợt, nó nắm lấy tay chị hai. Điều này khiến Hà giật mình. Đột nhiên có một dòng điện đi xuyên qua cơ thể con bé.

"Chị hai, em biết mối quan hệ của chị với ông Ân rồi. Ông ấy đã kể cho em nghe hết mọi thứ..."

Đối mặt với lời nói này, Hà chưa vội đưa ra phản ứng. Thay vào đó, con bé bặm môi. Và nó chờ một câu nói khác, để biết nhiều hơn, dễ dàng bắt đầu thao túng hơn.

"Ông ấy... nói rằng hai người yêu nhau,... và..."

Hà kiên nhẫn đợi thằng nhóc rặn hết những điều khó nói ra. Những kẻ đi săn luôn cần sự kiên nhẫn.

"Ổng cho em xem... một đoạn băng... mà chị..." Phương nhắm tịt mắt lúc ngập ngừng nói. "Mà chị... ngủ với ổng."

"Một đoạn băng?" Hà nhướng mày hỏi lại.

Và Phương mím môi gật đầu. Tuy nhiên, chỉ với vỏn vẹn như thế, Hà biết thằng nhóc đang nói về cái gì. Ân đã dắt thằng nhóc vào một con đường u ám, khốc liệt nhưng giả tạo khác.

"Tụi tao chưa từng ngủ với nhau."

Nghe thấy lời khẳng định của Hà, ngay lập tức Phương mừng quýnh lên. Đôi mắt đang buồn bã của nó liền sáng rỡ, như con cún nhỏ đang cô đơn nhưng cô chủ lại vừa về tới nhà. Bấy giờ, tay thằng nhóc lại nắm chặt lấy Hà hơn. Nó liền hỏi vồ vập:

"Thật sao? Chị nói thật? Vậy đoạn băng đó là sao?"

"Tao không biết mày đang nói về đoạn băng gì..." Hà giả vờ nói nho nhỏ như đang suy nghĩ. "Nhưng mày có nhìn thấy mặt tao trong đoạn băng đó không?"

"Không!" Phương thốt lên.

"Vậy đó chắc chắn là đoạn phim được làm giả!" Có thế, Hà ngay lập tức khẳng định chắc nịch. "Chứ bọn tao chưa từng ngủ với nhau, hay làm gì cả!"

"Thật không? Vậy còn hẹn hò? Hai người đã hẹn hò nhau à?"

Tới đây, con bé lại im lặng. Chỉ trong một phút chốc ngắn ngủi, rồi Hà cẩn thận hỏi ngược lại Phương, làm ra vẻ dè chừng: "Ân nói là tụi tao hẹn hò nhau?"

"Đúng rồi!" Phương buột miệng nói lớn tiếng. "Ổng nói là chị mê ổng, nên ngủ với ổng sau đó thì ổng chán quá ổng đá, rồi ổng cho em xem cái đoạn phim chó chết đó! Nên em mới đấm ổng!"

"Mày đấm nó?" Hà bất ngờ.

"Em lao vào, choảng nhau với ổng luôn! Nhưng công an kéo em ra... Nên mới bị xích lại vào ghế ngồi đó!"

Hóa ra là vậy. Bây giờ, Hà đã hiểu. Nếu đúng như thế, rằng Ân đã nói mấy lời đó với thằng nhóc thì con bé biết mình sẽ nên điều hướng Phương đi đâu tiếp theo. Bấy giờ, tôi thấy trong mắt Hà chứa đựng một điều gì đó rất khác thường. Nom trông rất dịu dàng nhưng lại vô cùng dơ bẩn, tàn độc. Và rồi, con bé vỗ nhẹ lên vai cậu em trai:

"Đoạn phim đó là giả thôi. Còn chuyện hẹn hò... đã kết thúc rồi."

Giọng thằng Phương được đẩy lên cao, toát lên sự vui mừng rõ rệt: "Thật không?"

"Thật." Hà gật đầu đáp lời. "Bọn tao đã chia tay từ trước... Nãy tao cũng khai với công an y như vậy."

Thằng nhóc con ngu ngốc. Nó không biết rằng, Hà đã thông đồng với Ân và tin tưởng gã ăn chơi đó còn hơn là tin tưởng ruột thịt của mình. Thậm chí, những chuyện Hà đã làm cho Ân còn nhiều hơn là sự tin tưởng. Và khi nó nói với thằng bé những điều y hệt đã nói với lũ chó săn công an, Phương chắc chắn bị mắc lừa.

"Kết thúc thì tốt." Phương bần thần nhận định...

"Ừ. Chuyện nên kết thúc thì đã kết thúc rồi." Hà đồng tình.

"Thế tại sao công an lại triệu tập chị lên tra hỏi về chuyện của bà Thư chứ?" Phương cố gắng hỏi thêm. "Chị đâu có liên quan gì..."

"Ai biết bọn họ nghĩ gì... Nhưng dù sao tao cũng là bạn thân của Thư. Điều này cũng hợp lý."

Nghe theo những lời thao túng của Hà, Phương bất giác gật đầu. Đoạn, thằng nhóc cúi mặt xuống, nhìn thẳng vào hai đôi bàn tay đang nắm chặt lấy nhau.

"Chị biết rồi đấy. Hắn ta là tên xấu xa. Hai người đã kết thúc rồi thì nhất định chấm cứt luôn, không bao giờ gặp nhau nữa."

"Mày dặn dò tao đó sao?"

"Là do em lo lắng cho chị nên mới dặn dò đấy chứ!" Phương bất mãn trề môi. "Chị nhớ đó! Không được gặp lại hắn lần nữa."

"Tao biết rồi."

Cứ thế, đứa em trai ngoan ngoãn chồm đến, kéo người chị gái vào lòng rồi choàng tay ôm qua vai nhau. Lúc này, Hà nhẹ nhàng vươn tay lên, xoa đầu thằng bé. Ngược lại, Phương đặt cằm lên vai chị hai. Nó không thấy Hà đang nở một nụ cười dịu dàng nhưng bí hiểm.