Chương 2: Buổi Đầu Triển Lãm

Buổi triễn lãm đầu tiên đã bận sấp mặt.

Vì là lần đầu Tiếu Tiếu dịch sản phẩm này khách lại đông làm cô cuống cuống không phản ứng kịp.

“Tiếu Tiếu, đều tại em đấy…”.

Sau lưng cô vang lên giọng nói, làm cô sững người, đúng vậy, cô làm không tốt, cuối cùng đã bị khách phê bình rồi.

Lòng cô trùng xuống, quay đầu nhìn anh Thăng người đang nói.

“Đều tại em xinh đẹp quá làm khách của Triển lãm đều qua gian hàng chúng ta hết, bận chết được”.

Cô bật cười, Thăng cười với cô, cô biết anh đang pha trò làm cô thư giãn.

Anh vỗ vai cô.

“Đừng căng thẳng, có gì không hiểu cứ gọi anh hoặc sếp Trần hoặc tiểu Chương, bọn anh đều sẵn sàng ở đây trợ giúp em”.

Giọng anh trầm ấm, ánh mắt đầy quan tâm.

Cô rất cảm động, dần lấy lại bình tĩnh.

Ngay lập tức có đoàn khách mới vào tham quan sản phẩm, cô bước tới chào họ, tự tin giới thiệu sản phẩm, đúng lúc cô đang bí từ thì Thăng xuất hiện.

“Tiếu Tiếu, nói với họ đây là mẫu sản phẩm mới nhất bên chúng ta, đang rất hót, nó khác với các sản phẩm truyền thống khác là…”.

Hóa ra anh luôn đứng ngoài âm thầm quan sát cô, anh là người đầu tiên phát hiện ra cô gặp khó khăn và ngay lập tức bước tới hỗ trợ.

Thật là một anh chàng ấm áp, khác hẳn vẻ bề ngoài bất cần của anh.

Buổi đầu tiên may nhờ có Thăng hỗ trợ cô đã gần nắm được hết sản phẩm và làm chủ cuộc chơi, tự tin ứng phó với bất cứ khách nào.

Thăng và tiểu Chương là hai người cực kỳ hoạt ngôn và hài hước, họ bắt chuyện với hầu hết các gian hàng xung quanh và pha trò cười vào những lúc vắng khách.

Cô cười nắc nẻ trước những trò cười của họ, xua tan những bất an mệt nhọc của buổi phiên dịch đầu tiên.

Kết thúc buổi đầu, Thăng xung phong kèm cô về, đột nhiên cô không tìm thấy chìa khóa xe máy đâu cả, cô giật thót tim, nay triển lãm đông người thế nếu cô đánh rơi chìa khóa thì biết tìm ở đâu, cô và Thăng chạy tìm kiếm khắp nơi.

Đột nhiên Thăng nói.

“Tiếu Tiếu, chìa khóa vẫn cắm trên xe từ sáng nè, sao em lại đãng trí thế chứ”.

Cô chạy đến nhìn thấy chìa khóa trên xe, thở phào nhẹ nhõm rồi bật cười rạng rỡ với Thăng.

“May mắn quá”.

“Cảm ơn anh nhiều, anh đúng là phúc tinh của em, sao em lại đãng trí thế chứ, lúc nãy cũng k để ý nhìn xe nữa”

Thăng nhìn nụ cười của cô mà sững người, anh nói.

“Thôi em tự về nhé, giờ đám giám đốc Trần và Tiểu Chương đang đi bộ về, anh không thể để họ tự bộ về mình được”

Rồi đi nhanh về phía đám người giám đốc Trần.

Tiếu Tiếu nhìn anh, bật cười lắc đầu, thầm nghĩ người này thật là, lúc đầu nằng nặc đòi đưa cô về là anh giờ lại đùng đùng đi mất.

………