Chương 10: Ai cho hắn tự mình ra khỏi phủ

Năm mới tiết trời cũng mới, đầu tháng ba, cành liễu xanh non, hoa đào nở đỏ, kỳ thi khoa cử ba năm một lần đã được yết bảng.

Ban thưởng tiến sĩ thi đỗ, thư sinh được Trạng Nguyên hạng nhất có tên là: Lục Hằng.

Lúc Kiêm Gia kể lại những việc ở Lạc Dương cho công chúa, Tuyên Hoa không cho là đúng, “Chỉ là người cùng tên cùng họ mà thôi.”

Ai ngờ qua một hai ngày, hạ nhân của phủ công chúa tới sơn trang suối nước nóng bẩm báo, vì phủ đệ của công chúa có vị tân khoa Trạng Nguyên, hoàng đế khen ngợi công chúa có cách dạy dỗ, thân đề tụng biển, ban thưởng vàng bạc châu báu.

Tuyên Hoa giận tím mặt, lập tức lên xe ngựa trở lại trong phủ, cũng lạnh lùng sắc bén chất vấn hạ nhân: “Là ai thả cho Lục Hằng tự mình ra khỏi phủ?”

Kiêm Gia đúng sự thật nói:

“Trước đó vài ngày người của Ngô thị ở Tô Châu tới, muốn đón một nam sủng ở trong phủ của chúng ta trở về thăm người thân, nô tỳ vừa bẩm lên, đã bị ngài đuổi, nói mấy việc nhỏ này cứ đồng ý là được.”

“Mẹ đẻ của Lục công tử, là một thứ nữ của Ngô gia, gả đến Lục thị ở Giang Hạ làm thϊếp. Lần này tới đón Lục công tử, là tiểu cữu cữu ruột của hắn, con thứ ba của Ngô gia, Ngô Ẩn.”

Nam sủng trong hậu viện của Tuyên Hoa, đa phần là con vợ lẽ không được sủng ái của các thế gia, đưa tới để leo lên quyền thế của công chúa. Ngô thị ở Tô Châu với Lục thị ở Giang Hạ đều là thế gia nổi danh ở Lạc Dương, có tặng người tới hay không, Tuyên Hoa cũng không nhớ.

Tuy con vợ lẽ của thế gia làm nam sủng, thuộc về sở hữu của công chúa, nhưng dù sao cũng vẫn còn gia tộc của cha mẹ, nếu như gia tộc có việc, Tuyên Hoa cũng sẽ trả về một thời gian.

Về phần Ngô Ẩn, tài tử nổi danh của Ngô thị ở Tô Châu, không lớn hơn Tuyên Hoa mấy tuổi, tính nết hiền lành, tài hoa hơn người, từng làm thư đồng của hoàng đế, hiện giờ làm thái phó của Thái Tử. Ở trước mặt hoàng thượng, có thể nói là cũng được nể mặt đôi phần.

Tuyên Hoa tức giận đến nghẹn lời.

Hoàng đế sao có thể không biết Lục Hằng là nam sủng của nàng, lại còn ở thi đình khâm điểm làm Trạng Nguyên, gióng trống khua chiêng ban thưởng cho công chúa, Lục Hằng có tài giỏi thật hay không tạm thời chưa nói đến, nhưng hành động lần này của hoàng đế, rõ ràng là muốn rút củi dưới đáy nồi, không nể mặt nàng.

Bởi vì tiên đế để lại cho Tuyên Hoa mười vạn binh quyền, sau khi Cảnh Đế tự mình chấp chính rất là bất mãn, nhiều lần trong tối ngoài sáng nhắc nhở ám chỉ Tuyên Hoa, nộp binh quyền lại cho quốc gia, không để tư dùng. Mà Tuyên Hoa chỉ coi như chưa từng nghe thấy. Chuyện này khiến cho quan hệ tỷ đệ hoàng gia, vẫn luôn bằng mặt không bằng lòng.

Tuyên Hoa rửa mặt chải đầu trang điểm xong, lập tức lên xe liễn đi về hướng hoàng cung, đi thẳng tới Điện Thái Cực.

Sau khi người giữ cửa thông báo, Cảnh Đế Tuyên Khải mời Tuyên Hoa vào điện.

Lò bạc châm hương, hạc đồng ngậm đuốc, sương khói và ánh đèn bao phủ một phòng u cung hoa điện.

Tuyên Khải ở sau ngự án phê duyệt tấu chương, thấy Tuyên Hoa tới, mỉm cười đón chào, “Sao hôm nay hoàng tỷ lại rảnh rỗi tới đây?”

Tuyên Khải và Tuyên Hoa cùng một mẹ sinh ra, cũng có một tướng mạo tuấn mỹ điệt lệ, nhìn như ôn hòa rộng lượng, thật ra lại thủ đoạn lôi đình. Tuyên Triều dưới sự thống trị của hắn, ngày càng quốc thái dân an, cẩm tú phồn hoa.

Cung nữ mặc váy xanh dâng lên hai chén trà hoa lê Bích Loa Xuân, Tuyên Hoa bưng lên nhấp một ngụm, nghiêm mặt nói: “Còn chẳng phải là vì chuyện nam sủng kia của ta sao.” Tiện đà đưa ra nghi ngờ: “Hắn đúng là có vài phần bản lĩnh, nhưng sao đã đủ để cho ngươi khâm điểm làm Trạng Nguyên hạng nhất?”

Mỗi năm học trò từ các tỉnh đến Lạc Dương đi thi nhiều không đếm xuể, trong đó có không ít thiếu niên anh tài, Tuyên Hoa cực kỳ nghi ngờ, một nam sủng bị nhốt ở hậu viện như Lục Hằng, sao lại được hoàng đế coi trọng.

Tuyên Khải cười nói: “Hoàng tỷ có điều không biết, Lục Hằng ở trong hội thi năm nay lấy được hạng nhất, sau đó tham gia thi đình, thi vấn đáp làm rất tốt, đối với các vấn nạn của nhân dân đều lời giải thích độc đáo. Thiên tư xuất chúng, theo lý thì nên được nhận, Trạng Nguyên này của trẫm cũng không phải là tùy tiện chọn lấy một người.”

Tuyên Khải chú ý đến Lục Hằng mà khỗng phải do người khác phó thác, đúng là rất có tán thưởng đối với học thức của Lục Hằng: Không chỉ nắm vững kiến thức cơ bản của tứ thư ngũ kinh, mà còn đọc được lịch sử một lượt, đối với vấn đề chính trị cũng trả lời được thỏa đáng, là một nhân tài hiếm có.

Tuyên Hoa thấy thái độ và lời nói của Tuyên Khải không giống như giả vờ, trong lòng nói thầm, Lục Hằng ở Lục gia nhiều năm bình thường không có gì nổi bật, sao tới phủ công chúa lại tỏa sáng rực rỡ.

Hoàng đế nhất ngôn cửu đỉnh, chuyện Lục Hằng được định là Trạng Nguyên không thể thay đổi, Tuyên Hoa không tiện lại dò hỏi tới cùng, bèn thay đổi sắc mặt sẵng giọng nói: “Hoàng đệ ngươi thì có được hiền tài, đáng thương tỷ tỷ ta cẩn thận nuôi mỹ nam tử mấy năm, nói mất là mất luôn!”

Tuy quan điểm thường hay không hợp nhau, nhưng dù sao cũng là lớn lên với nhau từ nhỏ, Tuyên Hoa và Tuyên Khải, cũng có lúc tình thân.

Cảnh Đế trêu ghẹo mà cười cười: “Mỹ nam thường có, hiền tài thì lại hiếm gặp, nếu hoàng tỷ thích, trẫm sẽ vơ vét cho tỷ mười người tám người đưa qua!”

Tuyên Khải nói đến hào phóng, Tuyên Hoa lại không dám làm thật, đám quan viên thanh chính của Ngự Sử Đài nào đó không chỉ một lần buộc tội nàng, nuôi nam sủng, tác phong bất chính. Nếu để hoàng đế tặng người cho nàng, không biết sẽ còn bị quở trách thành cái dạng gì.

Tuyên Hoa xua tay, “Thôi bỏ đi, coi như ta cống hiến nhân tài cho triều đình vậy.”

Tuyên Khải trêu chọc: “Trẫm sẽ kêu Sử Quan lấy ưu khuyết điểm bù trừ cho nhau, nhớ đề một bút lại cho hoàng tỷ.”

“Bỏ đi, đệ tha cho ta đi.” Tuyên Hoa đỡ trán, trong lúc bất giác, Bích Loa Xuân trong chung trà đã uống hết.

Lại trò chuyện thêm mấy việc vặt vãnh thường ngày, hỏi han ân cần nhau một hồi, Tuyên Hoa rời điện, Tuyên Khải đứng ở cạnh cửa, nhìn theo nàng đi xa.

“Thần, đa tạ Hoàng Thượng.” Một người đi ra từ sau bình phong thủy mặc, mày như núi xa, văn nhã như trúc, chính là Tô Châu Ngô Ẩn.

Tháng hai năm nay, Ngô Ẩn nhận được thư của Lục Hằng gửi tới, kỳ thi mùa xuân sắp tới, thứ chất này muốn tham gia kỳ thi, công chúa không đồng ý, bất đắc dĩ xin giúp đỡ ngoại tổ Ngô gia.

Ngô Ẩn là cữu cữu dòng chính, cho nên cũng bằng lòng giúp đỡ, đón Lục Hằng ra khỏi phủ công chúa, sắp xếp cho hắn tham gia thi hội, thi đình. Không ngờ Lục Hằng lại là người nổi bật nhất, đỗ Trạng Nguyên.

Tuyên Khải đỡ Ngô Ẩn đứng dậy, suy nghĩ cười nói: “Người hoàng tỷ này của ta không phải là người lương thiện, ngươi để ý ngày sau đừng để thua ở trên tay nàng, trả thù lại ngươi.”

Ngô Ẩn nhớ lại nụ cười xinh đẹp rực rỡ vừa nãy của Tuyên Hoa, trầm tư không nói.