Chương 5: Tiểu xử nam, chưa từng bị trêu ghẹo

Gần đến cuối tháng bảy, cũng là ngày kiểm tra nam sủng mà Tuyên Hoa đã ấn định từ trước.

Một tòa đình nhỏ dựa sông mà xây, xung quanh có rèm lụa rủ xuống, trong nước trồng sen, hai màu xanh từ thân và hồng từ đài hoa tôn lẫn nhau, hương thơm ngát nồng nàn.

Công chúa lười biếng mà ngồi ở trong đình, tỳ nữ nhẹ phe phẩy quạt lông, thổi gió mát cho nàng.

Dưới đình là từng hàng thiếu niên đang đứng, Tuyên Hoa tùy ý chỉ hai người, yêu cầu bọn họ đọc một đoạn bất kỳ trong 《 Nam tắc 》《 Nam giới 》 , một người đọc được thuộc lòng, một người thì ậm ừ một lúc lâu, mãi vẫn không đọc được.

Không đọc được thì dĩ nhiên là bị hạ nhân phủ công chúa kéo xuống đi chịu phạt.

Tiếp theo là phần hát và múa.

Một thiếu niên trông khá tuấn tú tự đề cử mình, làm thanh giọng xong, nhẹ nhàng ngâm xướng.

Hát cũng là bài ca da^ʍ mỹ kia, gì mà “Mày liễu khẽ nhăn, eo nhỏ hơi cong, hoa tâm nhẹ động, nhụy hoa hé mở, mất hồn thực cốt, xuân thủy trào ra”.

Giọng hát của thiếu niên thanh thúy nhẹ nhàng, ngôn từ tục tằng, nhưng hát ra lại thật uyển chuyển.

Tuyên Hoa không hề để ý mà nghe, vẻ mặt không cảm xúc.

Lại có một thiếu niên trông nhỏ nhắn linh hoạt bước ra, lưng thẳng eo nhỏ, tay chân nhanh nhẹn, hông nhỏ lắc lư, múa cực kỳ mị hoặc quyến rũ.

Tuyên Hoa vẫn lạnh nhạt như cũ.

Kiêm Gia thấy công chúa không quá có hứng thú, vội sắp xếp mục kiểm tra tiếp theo.

Mục này là để xem thử vai lưng cơ bụng của nam sủng, cơ bắp vừa đủ, không có thịt thừa, còn phải đứng tấn để kiểm tra lực chân và lực eo, để chứng minh độ nghiêm túc rèn luyện thân thể hằng ngày.

Quy củ là do Tuyên Hoa đặt ra, nhưng nàng nhìn từng cặp mắt nhìn chằm chằm mình của các thiếu niên, đột nhiên cảm thấy không có gì thú vị.

Nàng thích sủng vật kiệt ngạo khó thuần, càng thú vị, thì mới càng sinh ra được cảm giác thành tựu.

Ánh mắt hướng ra phía ngoài đảo qua một vòng, Tuyên Hoa chỉ vào thiếu niên áo trắng đứng ở một góc trong hàng cuối cùng.

Nam sủng xung quanh đều quần áo đẹp đẽ, trang điểm đến hoa mỹ tuấn tú, chỉ có duy nhất một người là khác biệt, đứng ở nơi dễ nhìn thấy nhất.

Người này chỉ mặc một bộ quần áo màu trắng nửa cũ nửa mới, lại còn có khuôn mặt chẳng biểu lộ cảm xúc gì, tránh ở phía sau mọi người, dáng vẻ chẳng khác nào như trong nhà vừa mới có người chết còn đang mặc áo tang vậy.

Tuyên Hoa không nhịn được muốn trêu đùa hắn.

Kiêm Gia hiểu ý, gọi Lục Hằng bước ra khỏi hàng.

Tuyên Hoa chậm rì rì mà lột vỏ một quả nho mọng nước, ra lệnh nói: “Hát một bài nghe thử đi.”

Lục Hằng cụp mi rũ mắt, thấp giọng nói: “Hồi bẩm công chúa, học nghệ còn thấp, không dám làm bẩn tai của công chúa.”

Không muốn hát thì không muốn hát, tìm lý do từ chối uyển chuyển gì chứ. Sắc mặt Tuyên Hoa lạnh xuống, ngón tay thả quả nho trở về bàn, “Vậy múa một điệu xem thử!”

Trên mặt Lục Hằng xẹt qua một chút chật vật, do dự một lát, vén vạt áo lên quỳ xuống, “Lục Hằng nguyện ý chịu phạt!”

“Hay lắm!” Tuyên Hoa đập bàn một cái, chén cốc trên bàn rơi loảng xoảng đầy đất. Nàng đưa mắt nhìn Kiêm Gia, tức giận phân phó: “Thà gãy chứ không chịu cong, lấy roi đánh chết hắn cho ta!”

Người hầu cao lớn cầm roi trúc màu vàng, đánh lên trên người Lục Hằng, phát ra từng tiếng “Bịch bịch”, người nghe thấy mà run như cầy sấy.

Loại roi vàng này chuyên dùng để dạy dỗ tiểu quan ở thanh lâu, bị đánh sẽ thấy đau chẳng khác nào như lột gân rút xương, nhưng lại không khiến da thịt bị sứt sát.

Lục Hằng thẳng tắp sống lưng, không vì đau nhức mà khom lưng, mồ hôi như hạt đậu dọc theo gương mặt trắng nõn tí tách rơi xuống, hắn cắn chặt răng cố gắng tự chịu đựng.

“A, xương cốt cũng thật là cứng!” Tuyên Hoa nheo đôi mắt thon dài lại thở dài.

Kiêm Gia nhỏ giọng tiếp lời: “Ở hậu viện, Lục công tử cũng thường xuyên bị đánh.” Việc học do công chúa sắp xếp Lục Hằng thực hiện kém nhất, liên tục bị ma ma trách phạt.

Tuyên Hoa không đổi sắc mặt mà nhìn Lục Hằng, ước chừng hắn ăn hai mươi roi, Tuyên Hoa kêu ngừng, sai người kéo Lục Hằng tới một sương phòng nào đó.

Tuyên Hoa cho mọi người giải tán, theo sát Lục Hằng qua đó.

Tỳ nữ hầu hạ Lục Hằng rửa mặt chải đầu sơ qua, xong xuôi tất cả thì bái kiến công chúa.

Tuyên Hoa dựa vào trên giường mỹ nhân, búi tóc buông lỏng, chân trần thả xuống đất, trong tay cầm quạt tròn nhỏ chậm rãi phe phẩy.

Lục Hằng quỳ gối trước mặt nàng, “Công chúa.”

Tuyên Hoa vẫy tay cho tỳ nữ lui ra, cười nhạt: “Ban nãy nhiều người, ngươi vừa không chịu hát, cũng không muốn múa, bây giờ chỉ có hai người chúng ta, có thể cho ta thưởng thức thử tài nghệ ẩn giấu của ngươi hay không?”

Thái độ thân thiện gần gũi, giống như người vừa rồi mới ra lệnh cho người hầu đánh Lục Hằng không phải là nàng vậy.

Mặt Lục Hằng lộ vẻ khó xử, giọng điệu bình thản nói: “Công chúa, ta không biết thật…”

Lần kiểm tra nào cũng xếp bét, đây là chuyện mà mọi người đều biết. Từ trong lòng hắn không thích những thứ công chúa dạy.

Tuyên Hoa nhìn hắn thật kỹ một lúc, hạ thấp yêu cầu: “Ngươi nói hát và múa đều không được, vậy thì chắc thơ văn được dạy ngươi cũng phải nhớ chứ, tứ thư ngũ kinh ngươi còn học được mà, ngươi đọc thử vài câu thơ cho ta nghe xem.”

Lục Hằng quẫn bách.

Thơ văn mà công chúa dạy, đều là những bài da^ʍ tục nói về chuyện giường chiếu, nghe thôi đã khiến cho người ta ngại ngùng rồi, đọc ra thì càng…

Ngẫm nghĩ, Lục Hằng nói: “Để ta viết ra cho công chúa đi.”

“Không cần!” Tuyên Hoa lắc đầu, ngang ngược nói: “Không cần ngươi viết, ta chỉ muốn nghe ngươi đọc ra!” Còn bổ sung, “Ta muốn nghe bài 《 Tây sương 》kia!”

《 Tây sương 》 là một bài khá da^ʍ mỹ.

Lục Hằng không thuyết phục được nàng, sau khi do dự hồi lâu, ấp a ấp úng: “Giường nhi sườn, gối nhi thiên… Nhẹ nhàng khơi mào… Tiểu kim liên…

“Còn gì nữa?” Tuyên Hoa thúc giục. Khuôn mặt tái nhợt do đau đớn trước đó của Lục Hằng, lặng lẽ nổi lên ửng đỏ.

Hắn không chịu đọc tiếp.

Tuyên Hoa vẫn mũi trêu chọc hắn, vươn mũi chân nhẹ đá mặt hắn, “Nhẹ nhàng khơi mào tiểu kim liên, tiếp theo thì sao?”

Xương cốt công chúa mảnh khảnh, da thịt mềm mịn, ngón chân mượt mà, con sơn màu đỏ rực rỡ.

Nàng rất chăm chút để ý, cho nên ngay cả chân cũng mang theo mùi thơm.

Màu đỏ trên mặt Lục Hằng, đã tràn ra đến vành tai và cổ.

Tiểu xử nam, chưa từng bị trêu ghẹo. Tuyên Hoa từ giường xuống ngồi trên mặt đất, thoải mái hào phóng ngồi ở trước mặt hắn, kéo cổ áo của hắn, giọng nói quyến rũ, đọc nốt phần còn lại của bài thơ cho hắn:

“Thân mình động, mông điên, một trận hôn mê một trận toan.”

“Tiếng kêu đệ đệ chậm rãi chơi, chờ đợi tỷ tỷ cùng quá quan. Trong lúc nhất thời, nửa giờ gian, chọc đến hồn phách… Bay lên thiên.”