Chương 101: Ngoại truyện: Mặc Cảnh - A Tình

[…]

- Vẫn chưa có tin tức gì sao?

Mặc Cảnh ngồi trên bàn làm việc mà uể oải, mệt mỏi không thôi. Đôi mắt anh đã thâm sì hết rồi, cũng bởi vì mãi mà chẳng tìm thấy được cô gái nhỏ kia kể từ lần sinh nhật năm trước.

- Chẳng lẽ anh với em thật sự không có duyên sao Tình Tình?

Anh cầm tấm ảnh chụp được của A Tình, ánh mắt đượm buồn, hơi hấn nước nhìn vào đấy mà than thở. Trước kia không phải vì Chu Hạ mà anh bỏ mặc cô ở đây chạy sang nước ngoài, đấy cũng chỉ là một phần nguyên do mà thôi, nguyên nhân chính là vì lúc ấy cha của anh đột nhiên trở bệnh, không thể tiếp quản công ty được nữa.

Mọi gánh nặng và áp lực về sự nghiệp của chính bản thân và của Mặc Gia dồn nén lên đôi vai của anh. Mặc Cảnh không thể ăn chơi, thả lỏng bản thân mình như trước được nữa.

Mà công ty, chi nhánh của Mặc Gia đa số được đặt ở nước ngoài, nên anh phía chạy đôn chạy đáo sang bên đó, rồi lại trở về đây. Ngồi máy bay liên tục tù tì còn hơn cả chim. Cũng chỉ vì muốn bản thân mình sau này sẽ đứng trước mặt A Tình với một phiên bản hoàn hảo nhất, chứ không phải là một anh chàng lêu lỏng, vô tích sự.

Sau vài tháng học tập và làm quen được với công việc thì Mặc Cảnh không muốn mình phải khổ sở như vậy nữa. Nhưng việc chuyển một tập đoàn lớn từ nước này sang nước khác thật sự không dễ dàng chút nào, huống hồ gì anh cũng là một người đàn ông non tay, mới vào nghề.

Nên phải mất tận hai tháng trời mới có thể làm được, cũng trùng hợp với thời điểm mà Chu Hạ về nước. Trước đó vào những dịp trở về thì Mặc Cảnh có thăm dò tin tức của cô nhưng không được gì cả, chỉ biết là A Tình đã rời khỏi Kha Gia từ mấy tháng trước rồi.

Ting!

/ Làng Valen - số 04 /

Trong lúc Mặc Cảnh đang chán nản muốn bỏ cuộc thì bất ngờ điện thoại có người gửi tin nhắn, tới lúc mở ra xem thì mới biết là Kha Luân. Anh ta gửi cho anh một địa chỉ nhưng không nói rõ là địa chỉ gì, mãi đến một lúc sau thì não anh mới load được.

- Đáng ghét, anh ta rõ ràng là biết A Tình ở đâu. Thế mà lại không chỉ điểm cho mình ngay từ sớm.

Mặc Cảnh vừa vui mừng vừa bức xúc vô cùng, Kha Luân đây là muốn trả đũa vì trước kia anh đã nhiều lần thân thiết với Chu Hạ đây mà. Sao anh ta có thể thù dai đến như vậy được chứ?

- Người đâu, chuẩn bị xe đến nơi này cho tôi.

Bây giờ mới là sáng sớm mà thôi, Mặc Cảnh không muốn trì trệ nữa, nên đã ngay lập tức lên xe đi đến địa chỉ mà Kha Luân vừa cung cấp.

[…]

Làng Valen.

- Dạ em cảm ơn quý khách.

Làng Valen nằm bên ngoài rìa thành phố, là một nơi thanh tịnh với cái tên được nhiều người biết đến là vươn quốc nhỏ của những loại hoa. Vì chỉ cần đi dạo, rong chơi ngoài đường cũng có thể bắt gặp được các nhành hồng, nhành lưu ly tươi thắm mọc dại.

Cuộc sống của A Tình dạo này rất bình yên, hoà nhãn, không xô bồ, đông đúc như khi còn sống trong thành phố. Quyết định mua một căn nhà ở đây quả thật là sự lựa chọn đúng đắn nhất cuộc đời của cô.

A Tình đã sửa sang lại căn nhà nhỏ của mình, biến nó thành một cửa tiệm hoa đơn giản nhưng chỉ cần nhìn vào vẫn có thể cảm nhận được không khí ấm áp bên trong. Cuộc sống của cô rất đơn giản, ngoài làm việc, ăn và ngủ thì cô không cần bận tâm việc hết.

- Bảo bối chắc cũng đói rồi nhỉ? Chúng ta đi kiếm quán nào ăn sáng nha.

A Tình vừa mới giao xong đơn hàng cho khách. Và cũng đang lon ton trên chiếc xe máy phân khối nhỏ chạy chầm chậm trên đường làng.

Cô định rằng là sẽ về nhà tự mình nấu một chút đồ gì đó ăn, nhưng bụng lớn đột nhiên reo lên, cùng với mùi thơm nức mũi của quán phở bên đường làm A Tình không thể cưỡng lại được, mà đã tấp xe vào đấy gọi một phần.

- Ông chủ…ông có cái bàn nào cao không ạ? Tôi…tôi đang mang thai nên không thể ngồi bàn thấp được.

A Tình hiện tại đang mang thai, cái thai cũng được bảy tám tháng gì đó rồi. Vào thời điểm hai người phát sinh quan hệ da thịt thì cũng là lúc mà A Tình vừa kết thúc kì kinh nguyệt được hai tuần, vì không có kiến thức về chuyện này, cùng với sự tìm hiểu qua loa, hời hợt trên mạng xã hội nên cô cũng chủ quan mà không uống thuốc tránh thai.

Cho đến khi em bé đã tạo ổ trong bụng đến tháng thứ hai thì cô bắt đầu có dấu hiệu ốm nghén, lúc ấy cô đi mua que thử thì mới biết được bản thân mình đã làm mẹ rồi.

Vào khoảng thời gian ấy vì chẳng ăn uống được gì nên cơ thể cô dần trở nên kiệt quệ, cùng với việc đấu tranh tư tưởng nên giữ hay phá đã khiến cô bị trầm cảm nhẹ.

Lúc đó A Tình chỉ có một mình, làm gì cũng một mình, tuổi đời lại còn rất trẻ. Đến bản thân mình cô còn không lo được, ăn uống bữa đực bữa cái, thì làm sao có thể nuôi được một đứa bé được chứ.

Nhưng A Tình cũng không muốn phá đi, dù gì bé con cũng là một sinh linh nhỏ bé, vô tội. Nên cuối cùng cô vẫn lựa chọn giữ lại cái thai, vực dậy tinh thần, điều chỉnh lại cuộc sống của mình sao cho ổn định nhất.

Lúc này A Tình mới biết được quyết định khi đó của mình quả thật rất đúng đắn, cô không còn cảm thấy cô đơn, lạc lõng nữa. Những lúc buồn cô sẽ ngồi tâm sự với đứa bé, mặc dù chỉ có một mình cô độc thoại nội tâm, nhưng như vậy cũng vui rồi.

- Bụng to quá, không thể ngồi được.

A Tình loay hoay, khó khăn với chỗ ngồi của mình. Cô đã cố gắn gượng ép bản thân sao cho vừa vặn với bàn ăn nhưng không thể được, cũng bởi vì chiếc bụng bầu rất cấn chỗ.

- Có…có, mời cô gái sang bên này.

Quán ăn này theo quan sát của cô thì nó thuộc sở hữu của một đôi vợ chồng trung niên. Và cô cũng là người mở bát hôm nay cho nơi này thì phải.

Người chồng trông thì rất niềm nở, ông ta chạy đến tay bắt mặt mừng. Nhưng A Tình lại không có thiện cảm với ông ấy cho lắm, cũng không biết vì sao nữa.

- Đây…chú đỡ con.

- Không cần đâu ạ!

Ông ta dường như là nhiệt tình hơi lố rồi thì phải. Không biết có phải cố ý hay không nhưng ông ấy đột nhiên đỡ lấy lưng A Tình, tay còn lại chắn hờ trước bụng. Làm cô giật mình, vội luồn lách ra phía xa, tự mình đi về hướng chiếc bàn cao kia rồi ngồi vào.

- Ông coi chừng tôi đấy lão già.

Bị A Tình thẳng thừng từ chối nên ông ta liền đi về phía bà vợ, lấy khay bê tô phở đã làm xong mang ra cho cô. Nhưng người vợ của ông ấy đột nhiên nổi giận, quát to mà không rõ lý do gì.

- Có gì đâu mà, tôi thấy bé nó dễ thương, lại đang mang bầu nên tốt bụng giúp đỡ tí thôi.

Ông ta dùng ánh mắt già dê, lén lút nhìn vào cơ thể của A Tình mà suy xét. Sau đó liền thu lại bộ dạng ấy mà bê đồ ăn ra cho cô.

- Chúc con ngon miệng.

Hai mươi phút sau.

- Tính tiền giúp con đi ạ!!

A Tình đã dùng bữa xong rồi, cô ngồi tại chỗ lau miệng rồi gọi người đến tính tiền nhanh để còn về trong nom cửa hàng. Nhưng người chồng đã đi đâu mất rồi, chỉ còn mỗi cô và bà vợ khó tánh kia ở trong quán mà thôi.

- 80 đô.

Người vợ bước đến, nhìn A Tình mà trề môi, sau đó tùy tiện hô đại một con số.

- Cái gì? Sao đắt thế ạ? Bình thường con ăn ở những chỗ khác nhiều nhất cũng chỉ hai mươi đô thôi mà.

A Tình không ngờ được chỉ một tô phở bình thường, vài miếng thịt thôi mà lại đắt đến như vậy. Huống hồ gì chỗ này cũng là vùng quê, quán lại nhỏ tẹo. Thế mà lại lấy giá của nhà hàng ba sao như thế.

- Này này…cô gái xinh đẹp như vậy mà định ăn quỵt chúng tôi à?

Bà ta chỉ tay vào cô rồi sắc xéo đáp trả.

- Dạ không… nhưng mà…dì cho con nợ ba mươi đô được không ạ? Đợi con về nhà lấy thêm rồi ra đây gửi thêm cho dì nha.

A Tình không mang đủ tiền, bó hoa mà cô vừa bán lúc nãy chỉ mang lại cho cô có chừng đó mà thôi. Cô lại là người hướng nội, nhút nhát nên cũng không muốn đôi co, làm lớn chuyện với bà ấy. Cứ thế mà xuống nước trước cầu xin.

Ầm.

- Không có tiền thì đừng có ăn, mới sáng ra đã gặp âm binh, bực bội hết sức. Không có nợ gì hết, hôm nay cô phải ở lại đây phụ quán và làm việc nhà cho tôi để khất nợ. Giờ thì sang bên kia rửa hết đống rau ấy, rồi vào trong nhà mang hết đống đồ kia đi giặt, sau đó quét nhà, rinh đống gạch này chuyển sang bên góc kia. Làm xong những việc đó rồi quay lại đây tôi giao tiếp.

Bà ấy đột nhiên đập mạnh tô xuống mặt bàn, làm phát ra một âm thanh khá lớn khiến A Tình giật mình. Nhưng đây là muốn bóc lột sức lao động của cô mà, chỉ có ba mươi đô lại bắt cô phải làm nhiều việc đến vậy.

- Cháu không làm đâu.

Ừ thì cứ cho là trước kia cũng từng làm mướn cho người ta, nên cô không ngại khổ. Nhưng còn rinh vác đồ nặng, cô đang mang thai thì làm sao mà nổi đây. A Tình ấm ức không nói thành lời, đôi mắt bắt đầu đỏ ửng, gườm liếc bà ta.

- Con nhỏ này, mày muốn tao đánh mày à?

Bà ta quát to vào mặt cô, sau đó liền cầm lấy xô đá lạnh được đặt bên cạnh đó vung tay về phía A Tình. Cô hoảng hốt vội tạo thành tư thế cuộn tròn để bảo vệ đưa bé trong bụng, đợi chờ từng viên đá đập vào người mình.

- Anh…Mặc Cảnh?

Nhưng không, cô đợi mãi mà chẳng thấy đau chút nào. Mà ngược lại còn cảm nhận được cơ thể đang được ai đó ôm lấy và bao bọc. A Tình chậm chạp mở mi mắt ra quan sát tình hình thì bắt gặp được một khuôn mặt quen thuộc mà cô liên tục mơ thấy trong mấy tháng qua.

- San bằng cái quán này cho tôi!!

Mặc Cảnh xoay người A Tình qua lại, xem xét khắp cơ thể. Khi xác định được cô không bị làm sao cả thì anh mới an tâm mà quay ra trừng phạt bà mụ ấy.

- Đừng… các cậu là ai? Lấy quyền gì mà làm như vậy?

Mặc dù chưa biết rõ đầu đuôi câu chuyện là gì, nhưng hành động bạo lực với phụ nữ đang mang thai như vậy làm anh bức xúc không chịu nổi. Huống hồ gì đây lại là người con gái của anh.

- Tình Tình…anh tìm được em rồi!!

Mặc Cảnh ôm eo mang cô ra khỏi nơi ngột ngạt ấy. Ra đến trước xe ô tô của mình thì anh liền ôm chầm lấy A Tình, bày tỏ những nỗi nhớ nhung mảnh liệt của mình.

- Anh tránh ra, tôi không quen biết anh.

Nhưng A Tình lại phũ phàng đẩy mạnh anh ra khỏi người. Đanh đá vứt lại cho anh một câu, rồi leo lên chiếc cúp của mình khởi động máy mà chạy vèo vèo đi xa.

- Hức…sao không đi luôn đi, tìm tôi làm gì?

A Tình vừa chạy xe vừa khóc tức tưởi, khiến những người đi đối diện với cô ai cũng tò mà mà nhìn một cái. Cuộc sống của cô đang rất yên ổn rồi, cô không cần sự góp mặt của anh ta nữa đâu. Vào lúc cô cần anh nhất thì chẳng thấy tâm hơi, bây giờ con sắp chào đời liền muốn quay về cướp sao? Đừng có mà mơ mộng. Cô sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra.

/ Đóng Cửa /

Vừa về đến nhà thì A Tình liền dắt xe vào luôn trong hiên, đóng kín cửa rồi lật ngược tấm bảng thông báo. Chạy nhanh lên giường, lấy chăn quấn mình thành một con sâu.

[…]

- Nước lèo ở đây cũng ngon lắm, cậu chủ ăn không tôi làm cho một tô.

Mặc Cảnh phải trở lại vô trong quán để giải quyết bọn họ. Ông chồng của bà ta cũng vừa đi lấy bún về tới luôn rồi. Và bây giờ đang phải đứng khép nép ở một gốc tường.

Đúng thật là ban đầu anh và trợ lý cũng có ý định vào đây ăn tạm, không ngờ lại chứng kiến một cảnh tượng như vậy. Bây giờ thì anh ăn tức no rồi. Nhưng mà tên trợ lý giờ này mà còn có tâm trạng ăn uống.

- Mua dứt chỗ này, kể cả ngôi nhà và đất dưới tên của cô ấy cho tôi. Cậu ăn xong rồi thì gọi người đến đón, tôi đi trước.

Mặc Cảnh hết nói nỗi với cái người này rồi. Anh đã ra ngoài lái xe đi đến địa chỉ nhà của A Tình. Sau hai ba phút phóng xe thì cuối cùng anh cũng đến nơi rồi.

- A Tình…mở cửa cho anh.

Mặc Cảnh mặc kệ cửa đang đóng kín, anh biết tỏng cô vẫn đang nấp bên trong nhà, chỉ là không muốn ra đây gặp anh mà thôi. Anh đã kêu hoài, kêu mãi mà bên trong chẳng có động tĩnh gì cả. Mặc Cảnh bất lực đứng tựa người vào cửa, giọng điệu mệt mỏi cất lên.

- Anh sẽ đứng đây đợi đến khi nào em chịu ra thì thôi.

[…]

Ngày hôm sau.

- Anh ta đi chưa nhỉ? Đã một ngày trôi qua rồi, chắc anh ta không có chờ từ lúc đó đến bây giờ đâu ha.

A Tình đã phải bám trụ ở bên trong nhà đã gần 24h rồi. Trong nhà cũng vừa hết đồ ăn, nên bây giờ cô cần phải ra bên ngoài mua một ít rau củ bỏ vào trong tủ lạnh. Nhưng cô cứ đứng trước cửa do dự mà không dám bước ra.

- Ôi…may quá, anh ta đi rồi.

A Tình hí hửng khi thấy được bên ngoài trống trơn, cô mừng vui xách chiếc xe của mình ra ngoài, cẩn thận khoá cửa rồi chạy ra bách hoá gần đó để mua đồ. Nhưng không hề để ý, cách nhà mình mười mét có một chiếc ô tô đen đang đậu ở đó, bên trong có một người đàn ông nằm co ro trên ghế mà ngủ.

Một tiếng sau.

- Ui da…

A Tình đã quay trở về rồi, trên xe mắc đầy những túi giấy linh tinh, đựng đầy thức ăn, cô cẩn thận bước xuống yên xe, hai tay xách lấy tất cả các túi đồ vừa nhún vừa nhảy đi vô trong nhà.

- Ưm…ưm…biếи ŧɦái.

Ánh sáng rực rỡ bỗng dưng hoá thành một màu đen tối sẫm làm. Có người đang nấp ở trong lùm cây trước nhà bất ngờ vồ ra ôm lấy cô, còn dùng tay che đi tầm nhìn. A Tình hoảng sợ la toáng cả lên. Kế tiếp không biết vì sao đó mà hắn ta liền dùng một thứ gì mềm mềm chặn lấy miệng cô, tiếp xúc một hồi thì cô mới nhận ra thứ đó của hắn ta cũng chính là môi.

- Hức…buông tôi ra, tôi ngợp thở mà.

Hắn ta quá mạnh, A Tình lại liễu yếu đào tơ không có sức để phản kháng. Cô bất lực oà khóc vì cảm giác khó thở trong người.

- Sao anh vẫn chưa chịu cút đi vậy hả? Anh muốn tôi ngạt chết mới vừa lòng à?

Người đàn ông đấy đã chịu buông tha cho cô. Nhưng khi biết được anh ta là ai thì cô càng ngày thêm tức giận, A Tình quăng hết đống rau củ cải vô người anh rồi gào thét.

- Gặp em.

Mặc Cảnh vẫn đút hay tay vào trong túi quần mà dửng dưng nói.

- Gặp tôi làm gì? Chúng ta không có chuyện gì để nói hết. Con là của tôi, anh đừng hòng mang nó đi.

A Tình nói xong liền lấy chìa khoá được đặt dưới đế chậu hoa mà mở cửa. Cánh cửa vừa bật ra thì cô đã nhanh chân chạy vào rồi đóng cửa lại, nhưng vẫn không nhanh bằng anh ta. Cánh tay của Mặc Cảnh bị cánh cửa đập vào tạo ra một âm thanh khiến cô phải rùng mình.

- Tất cả là do anh, không phải lỗi của tôi…nên…nên tôi sẽ không xin lỗi đâu. Anh đi về nhà đi.

A Tình thật lòng rất quan tâm đến Mặc Cảnh, muốn vạch cánh tay của anh ra xem coi có mất miếng da nào không. Nhưng trong tình hình căng thẳng như thế này cô không thể nào làm vậy được.

- Anh bị mẹ đuổi ra khỏi nhà vì biết chuyện anh làm em có thai rồi. Cho anh vào nhà ở tạm vài hôm nhé! Tiền và thẻ của anh đều bỏ quên ở nhà Mặc Gia hết rồi, ngoài chiếc xe ấy ra thì anh không còn một xu dính túi.

Mặc Cảnh bị đuổi là thật nhưng việc anh nghèo là giả dối. Ngày hôm qua anh đã chủ động gọi về cho mẹ để kể cho bà ấy nghe hết những bí mật, kể cả việc lỡ làm con gái người ta sình bụng rồi bỏ đi không quan tâm.

Bà ấy lại là một người phụ nữ hiện đại, luôn biết phân biệt đúng sai. Nên bà đã thẳng tay bảo với anh rằng : " Không mang được cô gái đó về đây thì tên con sẽ bị xoá ra khỏi sổ hộ khẩu. "

- Anh tưởng tôi là con nít chắc, đồ điên, cút đi.

Mặc Cảnh : “…” Có người trưởng thành nào mà chỉ đứng hơn cặp giò của anh một chút không?

Mặc Cảnh hiện tại rất cao, anh đã tăng thêm khoảng năm đến bảy phân chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi thôi đấy. Lúc trước hai người đứng với nhau đã là cây đũa lệch rồi, bây giờ thì chẳng khác nào ông chủ với đứa bé gái mười tuổi vậy. Người ngoài nhìn vào có khi còn lầm tưởng anh là yêu râu xanh chẳng nên.

- Biến biến.

A Tình chu môi chí choé đuổi anh. Nhưng mà đẹp trai không bằng chai mặt. Anh khẽ nhếch môi cười rồi cuối người dễ dàng bồng cô trên tay mà ung dung đi vào trong nhà. Còn thuận tay khép cửa dùm cô.

- Có cho ở nhờ không?

Mặc Cảnh đặt cô ngồi ngay ngắn trên ghế sô pha size mini gần đó, dùng cánh tay to dài của mình cố định A Tình ở yên một chỗ, không cho cô có cơ hội trốn tránh.

- Điếc hay sao còn hỏi…tôi không nhắc lại lần nào nữa đâu…ừm…ưʍ.

Cái miệng ồn ào ấy đã bị anh ngăn lại. Một tay anh giữ chặt lấy gáy cô, không nhẹ nhàng cũng chẳng mạnh bạo mυ"ŧ lấy đôi môi ấy, dùng các thủ thuật của mình mà cạy mở được hàm răng của cô, đưa lưỡi vào khoáy đảo, mυ"ŧ lấy chiếc lưỡi gỗ của đối phương.

Một lần nữa bị người đàn ông này cưỡng hôn. Cô trợn tròn mắt nhìn Mặc Cảnh, dùng sức lực yếu ớt của mình mà bất lực phản kháng. Còn anh thì lại nhắm mắt hưởng thụ hương thơm thanh mát, ngọt ngào từ đầu lưỡi cô truyền về.

Anh thuần thục, không một chút trúc trắc, còn cô lại như một con gà mờ không có kinh nghiệm. Đôi môi cô khẽ run lên, bồi hồi đến mức không biết thở. Cứ thế mà khuôn mặt trở nên đỏ bừng. Xem ra là nụ hôn ngọt ngào này đã doạ cô sợ mất rồi.

Không chỉ sợ, mà tay chân cô còn mèm nhũn. Dù đây không phải là nụ hôn đầu tiên của hai người nhưng đây là lần đầu tiên cô chịu ngồi yên để anh muốn làm gì thì làm như vậy. Còn cái lần " ngủ " với nhau kia không tính, vì lúc đó cô có được tỉnh táo đâu.

Hơi thở của anh cũng dần trở nên không đều, anh dứt ra một chút nhưng vẫn để hai đôi môi cạ vào nhau mà thì thầm.

- Em còn bướng bỉnh nữa không?

Cốp.

A Tình dùng tránh mình cụng vào anh, thái độ vẫn y vậy mà đáp.

- Có, có, có. Anh làm gì được tôi?

Ầm.

- Anh phá đồ của tôi? Đền đi.

Mặc Cảnh đột nhiên đập mạnh vào chiếc bàn gỗ xinh xẻo mà cô vừa mới tậu được cách đây vài hôm thôi, vì là đồ giá mã nên nó ngay lập tức gãy thành hai mảnh. A Tình sợ thì có sợ đấy, nhưng cảm giác tiếc của vẫn chiếm phần nhiều hơn.

- Có cho hay không?

Mặc Cảnh không thể nào nhẹ nhàng với cô được nữa rồi, cô gái này ăn cứng chứ không ăn mềm. Anh đã dỗ ngọt đến thế rồi nhưng cô vẫn rất cứng đầu. Khiến anh nóng giận mà lỡ to tiếng quát cô.

- Hức…anh bắt nạt rồi, ú…oà, muốn gì thì kệ anh. Tôi không có quyền trong cái ngôi nhà này nữa rồi, huhu.

A Tình biết sợ rồi, cô oà lớn như một đứa trẻ. Nhưng cuối cùng vẫn là ai quát thì người đó dỗ dành. Mặc Cảnh ôm cô vào lòng mà nhẹ giọng nói.

- Lúc đầu như vậy có phải tốt hơn rồi không? Đừng khóc, anh giỡn, anh lỡ lời thôi mà.

Mặc cho anh có như thế nào thì A Tình vẫn khóc sụt sùi, nước mắt rơi tong tong như nước lã luôn rồi.

- Đáng ghét.

[…]

Một tuần sau.

- Những vết rạn này…tệ quá.

A Tình vừa tắm xong và cô cũng đứng sững bên trong này ngắm nhìn cơ thể mình trước gương từ rất lâu rồi. Vì cô có tạng người nhỏ con, da bụng lại mỏng nên khi bị căng ra đã tạo nên vô sô vết rạn nho nhỏ. Nhưng cô lại không dám chê, chỉ có thể nói giảm nói tránh để bản thân mình không buồn mà thôi.

- Em đã đẹp lắm rồi!

Mặc Cảnh không biết anh đi vào đây bằng cách nào mà không gây ra một tiếng động như thế. Anh từ phía sau ôm lấy cơ thể trần trụi của cô mà khen tấm tắc.

- Áaa, ai cho anh nhìn tôi.

A Tình ngớ người quên mất phải làm thế nào, mãi cho đến một lúc sau thì mới có động thái phản kháng.

- Đứng yên, anh mặc đồ cho em.

Hai tay của cô bị anh nắm giơ lên trên cao. Khiến phần ngực căng sữa hoàn toàn lộ nguyên hình trước tầm mắt của anh. A Tình ngại ngùng đỏ mặt nhưng anh thì vẫn rất bình thường, từ tốn lấy chiếc váy trên giá trồng vào người cô.

- Còn chưa mặc áo ngực.

- Không cần.

Sau một tuần chung sống thì mọi thói quen sinh hoạt của cô đều bị người đàn ông này đảo loạn. Từ việc ăn mặc cho đến ăn uống, trước kia cô thích mặt đồ dài khi ngủ cũng đã được chuyển thành váy liền. Trước kia cô không thích uống sữa nhưng bây giờ lại nghiện nó vì bị anh ép uống quá nhiều.

Đồ đạc gia dụng trong nhà cũng đã được anh dụ dỗ cô bỏ tiền ra thay mới, thành những món đồ cặp đôi trông sến sẩm chết mất. Nhưng mà hình như bây giờ cô đã quen dần sự tồn tại của người đàn ông này trong cuộc sống của mình rồi.

Chỉ cần hôm nào hay về nhac trễ, không thể dùng bữa cùng nhau thì cô đã thấy thiếu thiếu rồi. Giống như anh thật sự đã trở thành một phần trong cuộc sống của cô. A Tình cũng cảm nhận được anh không có ý xấu muốn dành con của mình.

Mặc Cảnh tự dưng nhìn cô rồi mỉm cười hài hoà, có một số chuyện không kể cũng không sao, vì nó không còn quan trọng nữa. Và anh biết bây giờ chính là thời cơ chín mùi nhất rồi, anh vén tóc mai của cô mà dịu dàng nói.

- A Tình…Hãy để anh yêu em. Anh muốn làm người sẽ luôn bên cạnh, che chở vào bảo vệ em cả một đời có được không?

- Anh đừng đùa nữa mà.

Chỉ những lời nói tầm thường mà cô được nghe hoài trên phim ảnh, chứ chẳng mơ mộng gì đến mình đã khiến cô ứa nước mắt, anh là người đàn ông duy nhất năm lần bảy lượt đòi bảo vệ và chắm sóc cô, chính sư kiên trì này của anh đã khiến cô yếu lòng thật rồi.

- Anh nghiêm túc…ừm.

A Tình bạo dạn, chủ động kéo cổ anh thấp xuống rồi hôn vào đôi môi của anh. Cô theo bản năng mà mυ"ŧ lấy cánh môi ấy không theo một kĩ thuật nào cả, đến lúc cảm thấy đã đủ rồi thì lại buông ra. Cô thật sự rất tự hào vì có một người đàn ông mà cô đuổi hoài mà đi, cứ đu đu bên mình như thế. A Tình tựa đầu vào lòng anh mà thì thầm.

- Em đồng ý. Dù một tuần không quá dài nhưng cảm ơn anh đã luôn ở bên và dùng sự dịu dàng của mình đáp trả lại tính cách ương bướng của em. Cảm ơn anh vì đã đối tốt với em, anh là điều tuyệt vời nhất mà em có được. Và em hi vọng anh sẽ làm đúng với những gì mà mình đã hứa anh nhé!