Chương 53: Đêm định mệnh của 5 năm trước

Tiếng chuông điện thoại vang vọng khắp không gian đánh tan dòng cảm xúc mơ hồ của Ninh Dư Hạo , hắn vội vàng nhấn nguồn để tránh làm Tiểu Ly tỉnh giấc , sau đó nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài ..

-“Thiếu gia, như ngài đã đoán Lucas Ngô chính là Ngô Thừa Hoắc vậy chúng ta có cần…”

-“ Không vội , ta muốn hắn phải chính miệng nói ra tất cả sự thật cho Tiểu Ly biết……được rồi, cứ làm theo kế hoạch ,ngoài mạng sống thì cậu toàn quyền xử lý…”

Hắn dặn dò Lý Trung với ánh mắt sắc lạnh, trước đây hắn đã từng vì Tiểu Ly mà tha cho Ngô Thừa Hoắc một mạng để hắn tuỳ ý trốn ra nước ngoài nhưng dường như đây lại là quyết định sai lầm lớn đối với hắn, thật không ngờ Ngô Thừa Hoắc lại bày ra một kế hoạch đáng chết như vậy…

Vào đêm định mệnh năm năm trước, hắn đã cài người vào nội bộ huấn luyện của Ninh Dư Hạo để liên lạc với Đàm Tranh nhằm mục đích đánh vào tâm lý của Tiểu Ly khiến cô tự sát , sau đó đã âm thầm đợi sẵn cứu lấy cô gái nhỏ và thật không ngờ ,Tiểu Ly lại bị mất trí nhớ điều đó vô cùng thuận lợi mà giúp hắn thay đổi cuộc đời mới cho cô …

Từ đầu Ninh Dư Hạo đã biết trước được có nội gián nhưng lại chưa từng nghĩ đến lý do thực sự hắn cài người vào , cho đến khi tìm thấy Tiểu Ly với thân phận là Jenny lúc đấy hắn mới thật sự hiểu ra tất cả…

Nếu thực sự mọi chuyện là như vậy, có lẽ Ngô Thừa Hoắc và Ngô Dinh đang rất muốn vực dậy công ty của Ngô Gia , ngoài mặt có vẻ như là hai người xa lạ nhưng thực tế thì chính xác họ là chú cháu ruột với nhau , lần này Ninh Dư Hạo chắc chắn sẽ không bao giờ cho qua dễ dàng như vậy…

-“ Cha … mami đâu rồi….”

-“ Ai cho phép con tới đây…”

Đang mải mê với những dòng suy nghĩ Ninh Dư Hạo đột nhiên bị giọng nói trong trẻo, thoăn thoắt của con trai mình cắt ngang, hắn nhíu mày nhìn đứa trẻ trước mặt rồi quay sang liếc mắt Triết Viễn Dương….

-“ Đừng nhìn tôi như vậy chứ, là con trai của cậu đòi theo tôi mà…”

-“ Cha …con muốn thăm mami mà…”

Ninh Dư Hạo không nói gì , liền bế Tiểu Luân lên rồi di chuyển xuống lầu không muốn cho con trai làm phiền đến Tiểu Ly,

-“ Ngoan ngoãn ngồi đây ăn cơm với chú Dương, không được đi lung tung lát nữa ta sẽ gọi Vương Vy đến đón con…”

-“ Nhưng mà con muốn gặp mami mà…”



Ánh mắt Ninh Dư Hạo chợt lóe lên tia lửa giận dữ nhìn Tiểu Luân khiến cậu bé chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời , từ hôm qua đến giờ cậu nhóc chỉ mong muốn gặp được mẹ của mình nhưng không có cách nào hết, cha lúc nào cũng giữ mẹ bên cạnh không cho cậu bé gặp, khuôn mặt nhóc lúc này có chút buồn bã , u sầu….

-“ Tiểu Luân, không được khóc, bây giờ không phải là lúc tốt nhất để con có em hay sao …?”

-“ Em ư…”

-“Đúng vậy, nếu cha mẹ con ở riêng sẽ có không gian để tạo ra em bé nà……Áaa….”

-“ Cậu đang nói vớ vẩn gì vậy…”

Ninh Dư Hạo nhanh tay gõ lên đầu Triết Viễn Dương khiến cậu ta đau điếng mà la hét thất thanh…

-“ Haiizzzze …. Cái tên này….thật là … boy si tình mà còn bày đặt….”

Nhìn bóng dáng Ninh Dư Hạo đi lên lầu mà thầm chửi rủa hắn, Triết Viễn Dương lại tiếp tục trò chuyện với Tiểu Luân giúp cậu bé vui vẻ trở lại , ….cứ thế mãi cho đến tối với âm thanh nhộn nhịp của thành phố sầm uất về đêm…

Tiểu Ly lúc này mới tỉnh dậy, cơ thể yếu ớt cộng với sự mạnh bạo của Ninh Dư Hạo làm cho cô thực sự rất mệt mỏi, vươn vai nặng trĩu bước xuống giường, cô nhìn xung quanh không có ai cảm giác có chút trống vắng theo thói quen mà mở cửa bước ra ngoài ban công …

Có vẻ như cô đã được hắn đưa đến một nơi nào đó với khung cảnh rất trong lành ,những ánh sáng mờ ảo từ chiếc đèn tròn , có thể thấy bên ngoài có rất nhiều loài hoa xinh đẹp với hương thơm vô cùng dễ chịu , cô không chần trừ mà hít hà nó một cách thoải mái…

Đột nhiên trong đầu Tiểu Ly liền ẩn hiện rất nhiều hình ảnh mà dường như cô chưa bao giờ nghĩ tới nó lại xuất hiện như thế này, cô ngồi rụp xuống sàn dùng hai tay ấn chặt vào thái dương thực sự nó làm cô đau đến mức không chịu nổi…

Hình như cô đã từng ở đây , đã từng sống ở trong ngôi nhà này , mọi thứ ập đến trong trí nhớ thật sống động đến mức chân thật nhưng những điều đó nó lại cho cô có cảm giác rất mong manh ,thậm chí là chóng vánh một cách nhanh nhảu…

Cơn đau trôi qua nhưng nó lại để lại cho cô rất nhiều những suy nghĩ vởn vơ khó chịu, rõ ràng là cô chưa từng đến thành phố này, thậm chí là chưa từng đến nơi đây, tại sao trong tâm trí lại xuất hiện những hình ảnh đó, những hình ảnh man mác tựa như những chiếc lá cuối cùng…

Lúc này Tiểu Ly vội vàng mặc chiếc áo khoác mỏng, sau đó liền chạy xuống lầu, cô muốn gặp Lucas, muốn hỏi hắn rốt cuộc những chuyện này là như thế nào, muốn chắc chắn rằng tất cả mọi thứ chỉ là do cô tưởng tượng ra , và đặc biệt là người đàn ông mà lâu nay ở bên cạnh cô không thể nói dối cô…