Chương 59: Không thể tha thứ

Ninh Dư Hạo cùng Tiểu Ly đi dạo về ,liền bắt gặp Ngô Thừa Hoắc đang đứng ở trước cổng với vẻ mặt chần trừ và loay hoay, bất chợt mà va chạm vào ánh mắt của hai người đối diện ..

-“ Jenny …à không… Tiểu Ly anh có thể nói chuyện với em được không…”

-“ Lucas……”

Tiểu Ly nhìn Ngô Thừa Hoắc rồi lại quay lại nhìn Ninh Dư Hạo như muốn nhận được sự đồng ý từ người đàn ông, dù sao thì cô cũng phải biết tất cả, và muốn người đàn ông đó tự mình mà nói ra với cô, hơn nữa cô cũng muốn nhận được lời xin lỗi của hắn…

-“ Có chuyện gì anh cứ nói luôn tại đây đi…”

-“ Tiểu Ly, … đúng là anh đã lừa dối em suốt thời gian qua và những gì Ninh Dư Hạo nói với em đều là sự thật nhưng mọi tình cảm của anh dành cho em ..chưa bao giờ là dối trá cả…. Anh thật sự yêu em… yêu em từ rất lâu rồi… ngay cả khi em không còn nhớ đến anh thì anh vẫn yêu em …Ngô Thừa Hoắc này thật sự rất yêu em..”

-“ Anh nói yêu em… vậy tại sao lại làm ra tất cả mọi chuyện như vậy chứ…!”

Tiểu Ly đau lòng, mặc dù cô không còn nhớ những gì đã xảy ra ở trước kia nhưng hôm nay khi nghe thấy chính miệng Ngô Thừa Hoắc nói thì cô thật sự rất đau lòng…. nếu là như vậy thì tất cả mọi chuyện đều do một tay hắn xắp xếp, và chính hắn đã gián tiếp mà gϊếŧ chết cha của cô…

-“ Tiểu Ly, anh … anh thật sự xin lỗi… lúc đó anh chỉ nghĩ sẽ có được em bằng mọi giá mà không lường trước được sẽ có kết cục như vậy…Không…. Tiểu Ly….xin em … giờ đây việc duy nhất mà A Hoắc có thể làm đó chính là cầu xin sự tha thứ từ em …Tiểu Ly…”

-“ Ngô Thừa Hoắc, em … em thật sự không thể tha thứ cho anh được….”

Tiểu Ly bật khóc chạy lướt qua người đàn ông đang qùy gối trước mặt mà vào nhà, cô không muốn thật sự không muốn đối diện với hắn, cô chỉ muốn gạt bỏ tất cả mọi thứ ra khỏi đầu mà bình ổn tâm trí hỗn độn nhưng dường như nó không bao giờ dễ dàng như vậy…

-“ Biến khỏi đây đi…”

Ninh Dư Hạo giận dữ mà gằn giọng với Ngô Thừa Hoắc nếu không phải vì Tiểu Ly một lần nữa mà cầu xin,thì chắc hắn ta đã không thể nào sống sót trên cõi đời này thêm một lần nào nữa, …



-“ Ninh Dư Hạo, xin mày … hãy chăm sóc tốt cho cô ấy…”

-“ Hư…không cần mày phải bận tâm…”

Ninh Dư Hạo cười khẩy tỏ vẻ khinh miệt, nhưng dường như Ngô Thừa Hoắc chẳng hề tức giận mà còn có chút u buồn không rõ, hắn đứng dậy tiến về phía Ninh Dư Hạo như muốn căn dặn điều gì đó…

-“ Tao thừa biết , từ đầu mày đến với cô ấy chỉ là vì trả thù, nên đừng dùng sự giả tạo đó nữa, tốt nhất là hãy đối xử với cô ấy thật tốt, nếu không tao có chết cũng không tha cho mày đâu…”

-“ Hâhha… mày thì biết cái quái gì chứ …A hoắc à… từ lúc nhỏ hay đến bây giờ mày chỉ mãi mãi là kẻ thua cuộc mà thôi…”

Ninh Dư Hạo cười, một nụ cười chất chứa đầy sự xảo quyệt và chiến thắng, nhưng thật tâm thì trong lòng đang vô cùng bần thần, cũng không mấy vui vẻ gì, chẳng qua hắn chỉ muốn thể hiện ra trước mặt của Ngô Thừa Hoắc để cho hắn ta thấy được ,cho dù là trước đây hay là bây giờ tình yêu của hắn đối với cô là luôn luôn chân thành và thật lòng nhất…

-“ Đúng là tao đã thua mày rồi….tao không có được tình yêu của Tiểu Ly … không có được bất cứ cái gì cả từ thể xác lẫn tâm hồn …đều không có…”

-“ Mày nói vậy là có ý gì…”

-“ Ninh Dư Hạo, Tiểu Ly chưa từng cho tao chạm vào và tao cũng chưa từng chạm vào cô ấy cho nên từ trước đến nay người đàn ông duy nhất của cô ấy chỉ có mình mày vì vậy hãy trân trọng đi !!!mày hiểu ý tao chứ…!”

Ngô Thừa Hoắc ung dung như giãi bày tất cả mọi việc cho Ninh Dư Hạo biết, hắn không muốn vì sự ích kỷ muốn chiến thắng của mình mà Ninh Dư Hạo sẽ không tôn trọng đến cô, vì vậy hắn muốn nói ra hết tất cả coi như là giảm bớt một chút tội lỗi trong lòng sau đó liền quay người tiến về chỗ chiếc xe…

Kể từ hôm nay hắn sẽ không thể gặp lại người con gái mà hắn yêu thương nhất, kể từ hôm nay hắn sẽ không thể đối diện được với người con gái đó nữa, cái thứ gọi là tình yêu thực sự làm hắn ích kỷ đến giày vò, hắn ước gì thời gian có thể quay trở lại để hắn sẽ không bao giờ làm ra những chuyện ngu ngốc như vậy ,nhưng dường như mọi chuyện sẽ không thể thay đổi được nữa… có mất mát, có đau thương… và có cả sự hối hận muộn màng, hắn liền hít thở một hơi thật dài mà lái xe rời đi…

Ninh Dư Hạo đi vào bên trong biệt thự, hắn muốn đến bên người con gái để dỗ dành để yêu thương nhưng những suy nghĩ hối hận của hắn cứ vởn vơ trong đầu, Ngô Thừa Hoắc nói không sai … hắn thực sự đã từng để ý đến chuyện Tiểu Ly cùng chung sống với Ngô Thừa Hoắc , từ hôm đó tới giờ hắn cảm thấy vô cùng đau lòng còn có chút căm phẫn tột độ cho đến lúc nãy khi mọi chuyện đã được sáng tỏ hắn lại càng không thể nào có mặt mũi mà đối diện với cô , hắn đã trách lầm cô nhưng hơn cả thế là cô cũng chưa từng muốn giải thích với hắn, liệu có phải tình cảm mà cô dành cho hắn có thực sự là yêu hay là sự căm hận đến đau lòng….