Chương 2: Nhóc con, chờ đấy!

Ninh Thiên Chân vẫn luôn muốn có một cô con gái, đáng tiếc, bà lại sinh ra một thằng nhóc, bình thường cũng có thể dùng để chơi đùa, những việc khác đều vô dụng. Khi nhìn thấy con gái của người khác, bà không khỏi sáng mắt lên. Sau bao nhiêu năm chờ đợi, cuối cùng trong nhà cũng có một cô con gái. Dù không phải do chính bà sinh ra nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến sự phấn khích và vui vẻ của bà.

Nhất là một cô bé mềm mại và dễ thương như thế.

Ôm rồi liền không muốn buông ra.

"Được rồi, Nặc Nặc vừa tới nhà chúng ta, đừng dọa con bé!" Chu Thiếu Khâm thấy thế thì không khỏi lên tiếng nhắc nhở. Trong giọng nói có chút vị chua khó nhận ra.

Khụ khụ, vợ nhìn thấy ông cũng không nhiệt tình như thế...

Đột nhiên có hơi lo lắng về vị trí ở nhà trong tương lai...

Sợ là phải lùi về sau một nấc.

Địa vị trong nhà họ Chu: Ninh Thiên Chân, con chó, Chu Thiếu Khâm, Chu Yếu An.

Khó khăn lắm mới chen lên trước oắt con, xếp đằng sau con chó, giờ có thêm cô bé Nặc, có thể ông sẽ ngang hàng với oắt con kia.

Thật là đau đớn! ! !

Ninh Thiên Chân nghe vậy mới ý thức được phản ứng của mình quả thực có hơi lớn, sợ hù dọa cô bé trong lòng, vội vàng cúi đầu nhìn. Thấy cô bé mở to đôi mắt tò mò nhìn mình, trong mắt không có chút sợ hãi, lúc này bà mới an tâm, mỉm cười chào hỏi: "Con nhất định là Nặc Bảo rồi! Mẹ là mẹ Ninh của con, từ nay chúng ta sẽ là một gia đình."

"Con chào mẹ Ninh." Nặc Bảo ngoan ngoãn gật đầu chào hỏi, giọng nói nhỏ phát ra rất đáng yêu.

Trong lòng Ninh Thiên Chân lập tức trở nên như bông.

Thật mềm mại.

Đôi mắt đẹp cong lên vui sướиɠ, bà nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của Đường Doãn Nặc, nói: "Bé đáng yêu, mẹ Ninh đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn ngon cho con, chúng ta mau vào nhà nhé."

Sau đó bà mới đặt cô xuống, dẫn cô vào cửa.

"Nặc Bảo à! Con ngồi xuống trước đi, mẹ Ninh sẽ đi lấy đồ ăn ngon cho con." Ninh Thiên Chân dẫn cô ngồi xuống ghế sô pha, vừa định quay người đi thì nghe thấy một tiếng "Ầm ——" , cánh cửa được mở ra từ bên ngoài.

Một bóng người lấm tấm mồ hôi trên trán, tay ôm quả bóng rổ từ bên ngoài bước vào. Bởi vì vừa mới vận động xong nên mặt còn hơi đỏ, nửa bộ quần áo ướt đẫm mồ hôi dính chặt vào người.

Ninh Thiên Chân ngẩng đầu, trên khuôn mặt vốn đang tươi cười chợt phủ đầy mây đen, lộ ra kỹ năng trở mặt có thể so sánh với Xuyên kịch, quặm mặt dạy dỗ: "Thằng nhóc thúi, con còn biết đường trở về à, suốt ngày chỉ biết ra ngoài chơi, còn không mau cút lên phòng tắm rửa rồi gặp em gái Nặc Bảo của con đi."

Chu Yếu An lườm cục màu hồng trên ghế sô pha, "xùy" một tiếng, đi lên lầu mà không quay đầu lại.

Ninh Thiên Chân thấy thằng nhóc thúi dám không để ý tới mình, không khỏi đen mặt, "Thằng nhóc thúi, con đang vênh váo với ai thế? Ngứa đòn rồi phải không? Mẹ đang nói chuyện với con, rốt cuộc con có nghe không hả? Nhớ là phải tắm rửa cho sạch sẽ, để người hôi hám mà ôm em gái thì biết tay mẹ."

Nặc Bảo chớp mắt, ngẩng đầu lên, chỉ thấy một bóng người biến mất ở đầu cầu thang.

Ừm!

Anh trai này có vẻ không dễ hòa đồng.

Sau khi Ninh Thiên Chân cảnh cáo cậu nhóc, bà quay người, tiếp tục cười híp mắt với Nặc Bảo: "Đừng sợ, nếu sau này anh trai dám ức hϊếp con, chỉ cần nói với mẹ Ninh, mẹ sẽ thay con trừng trị nó."

Đi đến đầu cầu thang, Chu Yếu An không khỏi nhe răng.

Nhóc con, ở yên đấy chờ ông đây!

Không cho anh bắt nạt đúng không? Haha... Nếu không đánh cô, bắt cô quỳ xuống gọi anh là ba thì anh không phải Chu Yếu An.