Chương 40: Từ từ mở cửa trái tim anh

Lòng bàn tay có chút nóng nhưng cô không rõ anh có sốt không, vì vậy cô nhanh chóng đưa tay còn lại ra áp vào trán mình.

Lòng bàn tay của cô đặt ở trên trán anh một hồi, khuôn mặt trắng nõn trong suốt lúc này tràn đầy vẻ nghiêm túc đo nhiệt độ cơ thể của anh.

Ánh mắt Quý Mộ Thâm nhìn xuống bộ dạng nghiêm túc ấy, không thể không sững sờ nhìn cô.

Một lúc sau, cuối cùng Vãn Y cũng xác định được anh đang phát sốt, sắc mặt cô thay đổi, biểu tình trên mặt lập tức trở nên căng thẳng.

“Anh bị sốt rồi.” Cơ thể của anh có chút nóng.

Vãn Y vừa nói vừa lo lắng đưa tay ra đỡ anh nằm xuống.

“Anh mau nằm xuống nghỉ ngơi đi, em đi lấy nhiệt kế.”

Quý Mộ Thâm cụp mắt xuống nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn lo lắng của cô, ánh mắt anh chợt lóe lên, thân thể cũng vô thức theo động tác của cô mà từ từ nằm xuống.

Sau khi anh nằm xuống thì Vãn Y cũng xoay người rời khỏi phòng.

Quý Mộ Thâm nằm trên giường không chút biểu cảm.

Giường của cô rất mềm mại, có mùi thơm thoang thoảng giống với hương thơm trên cơ thể cô.

Thực ra thì... cũng có phần thoải mái.

Ngay cả trái tim anh cũng dần dần bình tĩnh lại một cách khó hiểu.

Một lúc sau, tiếng bước chân của cô từ ngoài cửa truyền đến.



Vãn Y trở về phòng với một cái khay, ngoài nhiệt kế thì trong khay còn có thuốc do bác sĩ kê và một cốc nước ấm.

Cô đến bên giường, đặt khay lên bàn đầu giường rồi sau đó cầm nhiệt kế lên đo trán cho anh.

“Anh đúng là bị sốt rồi.” Nhìn nhiệt độ hiển thị trên nhiệt kế, cô cau mày trầm giọng nói, trên mặt lộ ra vẻ tập trung.

Đôi mắt của Quý Mộ Thâm đã nhìn chằm chằm vào cô từ khi cô bước vào.

Anh không biết tại sao... Nhìn thấy cô ấy bận rộn và lo lắng cho anh như vậy, trong lòng anh như có một tia nắng ấm áp chiếu qua.

Hơi ấm ấy cứ từ từ lan tỏa dần dần mở cửa trái tim anh...

Vãn Y đặt nhiệt kế xuống, đưa tay cầm lấy chiếc hộp nhỏ trong suốt đựng những viên thuốc trong khay và cốc nước ấm rồi sau đó nói nhỏ với anh.

“Anh uống thuốc trước đi.”

Vừa rồi bác sĩ kê đơn thuốc này.

Vết thương hiện tại làm anh bị sốt nên chỉ cần vết thương được khống chế thì nhiệt độ sẽ hạ xuống.

Quý Mộ Thâm đang nhìn chằm chằm cô gái đang quan tâm mình trước mặt, nhìn thấy cô đưa thuốc thì anh cũng giơ tay cầm lấy, lông mày hơi cau lại rồi đổ hết thuốc vào miệng và nuốt xuống.

Nhìn thấy anh nuốt thuốc khô khan như thế này, Vãn Y khẽ giật mình, không còn cách nào khác đành đặt cốc nước trong tay lại trên đầu giường rồi sau đó cúi đầu liếc nhìn bộ váy trên người đã được cô làm khô bằng nhiệt độ cơ thể nhưng mà vẫn còn dính máu của anh.

Cô đứng dậy khỏi giường theo bản năng chuẩn bị vào phòng tắm để tắm và thay quần áo sạch.

Nhưng mà ngay lúc cô đứng dậy thì ánh mắt của người đàn ông trên giường đang nhìn chằm chằm cô có chút thay đổi.

“Đi đâu đấy?” Một giọng nói lạnh lùng nghiêm nghị vang lên. Theo đó, bàn tay to nóng bỏng đột nhiên nắm lấy cổ tay cô.

Ánh mắt mãnh liệt và nóng bỏng lần nữa rơi xuống khuôn mặt cô, tính chiếm hữu của anh sắp phát tác ra nữa rồi.

Cứ như chỉ cần anh lơi lỏng không theo dõi một chút thôi là cô ấy sẽ bỏ chạy.

Chỉ khi giữ cô nhóc xấu xa không yên phận này bên cạnh thì anh mới có thể an tâm.

Vãn Y sững sờ nhìn người đàn ông với vẻ mặt kinh ngạc.

Khi cô nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng và tràn đầy cảnh giác của anh, trái tim cô khẽ thắt lại.