Chương 45. Ngoan ngoãn phối hợp

Họ thậm chí không khỏi thắc mắc, liệu cô gái trước mặt đang âu yếm nhìn Quý Mộ Thâm và đút canh gà cho anh ta có phải là em gái xinh đẹp nhà họ Triệu được cưng chiều hết mực, quá lười biếng đến mức phải có người giúp việc giúp cô mặc đồ vào mùa đông hay không!



Dưới con mắt kinh ngạc của ba anh em.

Ánh mắt của Quý Mộ Thâm thoáng dừng lại trên khuôn mặt cô rồi từ từ mở đôi môi mỏng, chậm rãi uống thìa canh mà cô đã đút cho mình.

Khi nước súp chảy vào miệng, ngay lập tức anh cảm nhận được mùi thơm nồng của súp gà nhưng không hề béo ngậy, mùi vị thanh thuần tinh tế vô cùng.

Lúc này chóp mũi anh nồng đậm mùi canh gà quyện với mùi hương nhẹ nhàng của cô, cảm giác rất dễ chịu.

Người đàn ông ấy uống bát canh gà, vẻ âm u trên gương mặt lạnh lùng của anh cũng dần dần dịu đi, biểu cảm trên khuôn mặt tuấn tú kia cũng từ từ bình tĩnh lại.

Nhìn thấy anh đang uống canh gà, Vãn Y lộ ra vẻ mong đợi trên khuôn mặt, nhẹ giọng hỏi anh.

“Canh ngon không.”

Quý Mộ Thâm mím môi mỏng cũng không phủ nhận.

Cô mỉm cười rồi vội vàng lấy một thìa canh gà nữa đưa lên môi anh.

Người đàn ông rũ mắt xuống nhìn cô, ánh mắt anh dừng ở trên mặt cô rồi sau đó hé môi hợp tác uống canh gà cô đưa.

Anh ngoan ngoãn và hợp tác một cách đáng kinh ngạc, ngay cả ánh mắt sắc bén lúc nãy cũng ôn hòa đi rất nhiều, cả người không có vẻ gì là lạnh lùng đáng sợ.

Thấy anh hợp tác như vậy, nụ cười trên mặt Vãn Y trông càng động lòng người hơn.

Có vẻ như đối với người đàn ông này, cách hữu hiệu nhất chính là dùng sự dịu dàng.



Quý Mộ Thâm yên lặng ngồi ở đầu giường để cho cô đút bát canh gà, sau đó an đảo mắt nhìn sang sắc mặt nặng nề im lặng của ba anh em nhà họ Triệu, môi mỏng nhàn nhạt hỏi.

“Tìm tôi có chuyện gì?”

Giọng Quý Mộ Thâm vang lên, sắc mặt của ba anh em thay đổi.

Ban đầu họ dự định nói chuyện vui vẻ với Quý Mộ Thâm, họ sẵn sàng trao đổi các điều khoản và để anh ta tha cho em gái mình.

Nhưng… cảnh dịu dàng và quan tâm này của em gái khiến ba anh em bỗng không thể thốt nên lời.

Ba anh em im lặng một lúc rồi cuối cùng Triệu Mộc Trạch lên tiếng.

“Anh Quý nghỉ ngơi cho tốt đi, chúng tôi có chuyện muốn nói với Vãn Y.” Sau đó anh nhìn về phía cô em gái đang cười ngọt ngào với Quý Mộ Thâm.

“Vãn Y, đi cùng bọn anh.”

Nghe thấy giọng nói của anh trai, cuối cùng Vãn Y cũng hoàn hồn lại, khẽ gật đầu.

“Vâng ạ.”

Nghe thấy lời nói của cô, Triệu Mộc Trạch xoay người rời khỏi phòng.

Triệu Mộc Khanh cùng Triệu Mộc Hi liếc mắt nhìn cô rồi sau đó cùng nhau xoay người rời đi.

Nhìn thấy anh em của mình đều đã ra ngoài, Vãn Y cũng đang định quay đầu đi theo lại thấy người đàn ông ở bên nhìn chằm chằm cô.

“Đi bao lâu?” Anh hơi nhíu mày chăm chú hỏi.

“Nhiều nhất là nửa giờ.” Nói xong, cô hơi lo lắng anh có thể hiểu lầm cô muốn trốn đi, vì vậy cô mở ngăn kéo trên bàn cạnh giường lấy ra một cuốn truyện tranh mà cô rất thích đọc rồi đưa cho anh.

“Nếu anh chán thì đọc sách đi, lát nữa em quay lại.” Cô nhẹ giọng nói với anh, có chút giống như đang dỗ dành một đứa trẻ.

Khi cô nói, khuôn mặt của cô rất dịu dàng, đôi mắt hạnh của cô như ánh lên những tia sáng dịu dàng.

Ánh mắt của Quý Mộ Thâm dừng lại vài giây trên đôi mắt trong sáng của cô rồi khẽ nói.

“Được.”

Một tiếng ‘được’ vô tình thoát ra từ cổ họng anh...