Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tiểu Vương Tử Và Cá Mập

Chương 2

« Chương TrướcChương Tiếp »
•Edit: Yin

•Beta: Yu

***

Từ hồi nhặt được một tiểu mỹ nhân ngư trên bờ biển, cuộc sống của Tiểu vương tử dường như nháy mắt bừng sáng lên.

Làm một Tiểu vương tử từ nhỏ đọc truyện cổ tích mà lớn lên rồi lại được tiếp nhận dạy dỗ chính thống, y biết rõ, không được nhận sai người giống như vị hoàng tử ngu ngốc trong truyện cổ tích.

Nếu muốn cưới được công chúa điện hạ dưới đáy biển sâu thì cần phải thể hiện ra bản thân là một vị Vương tử vừa có lễ nghi lại giàu có.

Nghĩ đến đây, Tiểu vương tử kiêu ngạo ưỡn ngực. Là một Tiểu vương tử lớn thế này mà còn chưa từng yêu đương, y thật ra khá là giàu có.

Dù sao mấy người đại ca nhị ca tam ca tứ ca, nếu không kết hôn rồi thì cũng đã có đối tượng, có lắm chỗ cần tiêu tiền hơn y à nha ~

Chỉ có tiền tiêu vặt của y, tất cả vẫn đều còn nguyên xi nhe ~

Vì vậy tại cửa hàng đá quý tốt nhất, Tiểu vương tử mua một viên hồng ngọc lấp lánh sáng chói, còn đến cửa tiệm cắt may tốt nhất đặt một chiếc váy dài xinh đẹp tựa những vì sao trên bầu trời, rồi lại đi mua một hộp nhạc nạm đầy châu báu.

Sau đó y mang theo ba đĩa cá tươi cắt lát đặt vào túi không gian, vô cùng vui vẻ tung tăng đi gặp tiểu mỹ nhân ngư yêu dấu của y.

Kết quả tiểu mỹ nhân ngư tràn đầy ghét bỏ mà liếc qua lễ vật y mang đến, vẫy đuôi một cái đập tan nát chiếc váy màu bạc, viên hồng ngọc lấp lánh cũng chìm vào đáy biển.

Nhưng ba đĩa cá tươi cắt lát lại được hoan nghênh nhiệt liệt.

Tiểu mỹ nhân ngư không có tí khách sáo nào ôm toàn bộ cá tươi đi, ghé vào trên đá ngầm, đưa lưng về phía Tiểu vương tử bắt đầu dùng bữa.

Cá mập nhỏ ăn cá sống cắt lát, cảm thấy những tháng ngày có người cho ăn như vầy hình như cũng không tệ cho lắm.

Hắn sắp đến thời kỳ trưởng thành rồi, bây giờ là khoảng thời gian mà hắn suy yếu nhất, lúc đánh nhau với con mực ở dưới đáy biển còn không cẩn thận mà bị thương.

Giờ đây có tên nhân loại ngu ngốc vội vàng làm nhà ăn cho hắn, Cá mập nhỏ khẽ ợ một cái, vẫy vẫy cái đuôi, nghĩ thầm: Vì đồ ăn, hắn có thể giả vờ làm tiểu mỹ nhân ngư thêm một thời gian nữa cũng được.

Nghĩ vậy, Cá mập nhỏ lại quay đầu liếc Tiểu vương tử một cái.



Nhưng mà Tiểu vương tử lại chẳng hề nhìn hắn.

Tiểu vương tử đáng thương vô cùng nhìn những mảnh váy nhỏ trên cát, vẻ mặt mất mát. Thấy Cá mập nhỏ nhìn y, y đành cố nặn một nụ cười tươi rói, “Lễ vật ta mang có phải rất khó coi đúng không? Các anh trai cũng thường hay nói con mắt ta rất kém cỏi.”

Đúng là rất kém, có thể nhìn cá mập thành mỹ nhân ngư.

Cá mập nhỏ lạnh như băng mà nghĩ trong lòng.

Hắn chẳng hề thích nhân loại một xíu nào cả, kể cả tên Tiểu vương tử lớn lên đáng yêu tựa như trân châu kia cũng thế thôi.

Nhân loại ồn muốn chết, ở trên biển mà cũng muốn cử hành yến hội, thuyền đánh cá của nhân loại còn hay đoạt đồ ăn với hắn, quả thực phiền không chịu được.

Hắn lại nhìn Tiểu vương tử một lúc, Tiểu vương tử xoa nhẹ khuôn mặt rồi đứng lên, lại đào đồ trong túi tiếp.

Tiểu vương tử thật cẩn thận đi đến, không dám tới quá gần tiểu mỹ nhân ngư. Y phát hiện tiểu mỹ nhân ngư này cực kỳ cáu kỉnh, không hài lòng một cái là đập nước bắn vào mặt y ngay.

Cho nên Tiểu vương tử vẫn hơi sờ sợ.

Cá mập nhỏ chống mắt lạnh xem Tiểu vương tử còn muốn làm gì nữa.

Kết quả xuất hiện trước mắt hắn là một hộp nhạc tinh xảo nạm ngọc trai và hoàng kim.

Hộp nhạc nho nhỏ lại được thiết kế tinh tế, chỉ lớn bằng lòng bàn tay Tiểu vương tử.

Mà hộp nhạc vừa được mở ra, bên trong liền truyền ra một giọng ca cực kỳ nhẹ nhàng mà căn bản nhân loại không thể có được.

“Nghe nói hộp nhạc này phong ấn tiếng hát của hải tinh linh đó,” Tiểu vương tử thật cẩn thận nói, “Ta vốn muốn mua giọng hát của nhân ngư nhưng lại không mua được. Ngươi gần đây phải dưỡng thương ở chỗ này rất nhàm chán đúng không, nếu không chê, hộp nhạc này cứ đặt đây được không?”

Tầm mắt Cá mập nhỏ dừng trên hộp nhạc kia.

Tên Vương tử ngu ngốc này lại bị lừa rồi.

Đây căn bản không phải tiếng hát hải tinh linh gì cả, mà là thanh âm linh hoạt kỳ ảo của phù thuỷ biển. Ở hải dương, có vô vàn loại sinh vật, phù thuỷ biển chỉ là một trong số đó, nhưng lại là loài thưa thớt nhất mà cũng đáng sợ nhất.



Mẹ của Cá mập nhỏ chính là một phù thuỷ biển.

Cá mập nhỏ im lặng một lát, đột nhiên hắn quẫy đuôi bơi xuống đáy biển.

Tiểu vương tử không kịp ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn Cá mập nhỏ biến mất.

Tiểu vương tử ngơ ngác nhìn hộp nhạc trên tay, lễ vật của y thật sự tệ đến vậy ư? Hay là Vương tử y đây quá kém cỏi, tiểu mỹ nhân ngư ghét y mất rồi?

Tiểu vương tử cắn môi, hốc mắt đỏ hoe, nước mắt chực trào ra.

Ngay lúc này, mặt biển lại nổi lên bọt nước, Cá mập nhỏ chui ra từ bên trong.

Một nắm ngọc trai tròn xoe trắng ngà được đưa tới trước mặt Tiểu vương tử.

Cá mập nhỏ mặt không biểu cảm nhét nắm ngọc trai vào trong túi Tiểu vương tử, sau đó cầm hộp nhạc kia đi.

Nhân loại, ta không hề nhận lễ vật của ngươi đâu nhé, ta chỉ là đang mua đồ thôi, Cá mập nhỏ thầm nghĩ trong lòng.

Đúng tình hợp lý cầm hộp nhạc đi, hắn biết nhiều ngọc trai như vậy đối với nhân loại mà nói là cực kỳ quý giá.

Tiểu vương tử thì lại phấn khích vô cùng, ui thế này là trao đổi lễ vật đúng không ha! Tiểu mỹ nhân ngư đem ngọc trai yêu quý(?) tặng cho y, rồi lại nhận hộp nhạc của y, chín bỏ làm mười thì chính là đính ước đó nha! (???)

Tiểu vương tử lập tức nín khóc, nhìn Cá mập nhỏ ngây ngô cười rộ lên, thực trân trọng ôm lấy mấy viên ngọc trai, “Ta sẽ quý trọng.”

Cá mập nhỏ dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn nước mắt còn đọng trên lông mi của Tiểu vương tử.

Hắn không biết tại sao mình lại vươn tay nhẹ nhàng chạm vào lông mi Tiểu vương tử, giọt nước mắt kia lăn trên ngón tay y.

Có độ ấm.

Nước mắt nhân loại có độ ấm.

Cái đuôi Cá mập nhỏ quơ quơ ở trên mặt biển, kỳ thật hắn cảm thấy Tiểu vương tử khi cười rộ lên vẫn khá là đẹp.

Hết chương 02
« Chương TrướcChương Tiếp »