Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tiểu Xà Chỉ Muốn Chuyên Tâm Tu Luyện Để Hóa Hình Sao Mà Khó Khăn Quá

Chương 16

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hứa Niệm đã quyết tâm, chỉ cần cướp được món bảo vật kia liền chạy, tuyệt không ngoảnh lại.

Ngay khi tay Tề Thiếu Thần sắp chạm vào Thần Khí, chợt thấy một thân ảnh của rắn màu xanh lơ lao vυ"t tới, hắn cũng là người thân kinh bách chiến (1), ngay lập tức nhận ra yêu vật này chính là hướng về Thần Khí mà tới.

(1) người đã trải qua nhiều sóng gió đấu tranh, người có lắm kinh nghiệm.

Phản ứng của hắn cực nhanh, nhận thấy không thể cướp được bảo vật từ tay yêu vật này, lập tức khom người tung một cú đá mạnh, đá văng Thần Khí ra xa, làm gì còn có bộ dáng trọng thương chậm chạp lúc trước nữa.

Hứa Niệm cướp hụt, liền vội vã lùi lại, không dám để lộ bất kỳ sơ hở nào, trong lòng nàng tức khắc tập trung tinh thần.

Nàng từ trên cây nhảy xuống, tầm nhìn cũng rõ ràng hơn, lúc này đã thấy rõ khuôn mặt của Tề sư huynh.

Hắn có dáng vẻ thư sinh nhã nhặn, gương mặt ôn hòa, áo bào trắng khoác lên người khiến hắn như một công tử phong lưu, nếu chỉ nhìn vẻ bề ngoài, không ai có thể tưởng tượng được hắn lại là kẻ tâm ngoan thủ lạt như vậy.

Hứa Niệm không kịp nghĩ nhiều, vội vàng chạy theo hướng Thần Khí bị đá bay, muốn tốc chiến tốc thắng, nhưng nhưng kinh nghiệm chiến đấu của nàng còn non nớt, dưới tình thế cấp bách, vô tình lộ ra sơ hở đằng sau lưng.

Tề Thiếu Thần lập tức chớp lấy cơ hội, rót chân khí vào kiếm, kiếm khí mãnh liệt nhanh chóng bổ thẳng đến con thanh xà.

Hứa Niệm đột nhiên cảm nhận được một cơn lạnh buốt đến rợn người từ sau lưng, theo bản năng tránh né, đạo kiếm khí kinh người kia xẹt qua thân hình nàng, tiếp đó dòng khí bạo nổ hất văng nàng sang một bên, con đường nàng vừa đi qua bị kiếm khí bổ ra một khe rãnh sâu, lá cây bay tán loạn hai bên, lực sát thương của nó có thể so với một vụ nổ kinh hoàng.

Nhìn uy lực kinh người của kiếm khí, Hứa Niệm trong lòng sợ hãi, nếu vừa rồi nàng không né kịp, dù không chết cũng sẽ trọng thương, dù da thịt gân cốt của yêu thú cường hãn, nhưng trước đòn công kích đến trình độ này, nàng cũng không chống đỡ nổi.

Lúc trước tránh ở trên cây, nhìn những chiêu thức đó thì hoa hòe lòe loẹt, chỉ khi chiêu thức này rơi xuống người mình, mới biết được uy lực của nó khủng bố tới mức nào.

Đột nhiên nàng cảm thấy cái đuôi nóng đau rát, ánh mắt nhìn qua, chỉ thấy phần vảy trên đuôi mình bị kiếm khí kia gọt đi phân nửa, nơi đó giờ chỉ còn là da tróc thịt bong, huyết nhục lẫn lộn.

Hứa Niệm hít một hơi lạnh, lại nhìn thấy Tề sư huynh mỉm cười, rút kiếm tiến về phía nàng, vừa rồi chỉ là bị kiếm khí lướt qua đã khủng bố như thế, nếu như nhận trọn cả một kiếm, chỉ sợ là sẽ chết ngay tại chỗ.

Ánh mắt nàng liếc qua vị trí của Thần Khí, cách nàng còn hơn mười mét, chỉ sợ giờ nếu nàng tiến lại gần, đối phương chắc chắn sẽ lại bổ ra một đạo kiếm khí, ở khoảng cách gần như vậy, đối phương muốn dự đoán động tác của nàng dễ như trở bàn tay, khi đó, hậu quả sẽ không chỉ là da tróc thịt bong nữa.

Làm sao bây giờ, chẳng lẽ lại chạy trốn?

Không được, nàng chạy không thoát.

Chạy trốn sẽ lại để lộ điểm yếu cho đối phương, chắc chắn đối phương lại tung ra vài đạo kiếm khí nữa, nếu không tránh kịp, chỉ sợ không chết cũng phải trọng thương, nàng không thể dùng tính mạng của mình để cược rằng hắn sẽ không tấn công, không thể cược kiếm khí của hắn sẽ không đánh trúng mình được.

Trong chốc lát ngắn ngủi, nhiều ý nghĩ hiện lên trong đầu Hứa Niệm.

Nếu không thể trốn, vậy thì chiến!

Nàng hoàn toàn hạ quyết tâm, đôi mắt cũng trở nên kiên định hơn.

Tề Thiếu Thần thấy hình bóng xà màu xanh lơ kia dừng lại một chút, rồi lại lao về phía Thần Khí, hắn mỉa mai nhìn thanh xà: “Đúng là thứ không biết sống chết.”

Hắn lại lần nữa vung kiếm, ngăn chặn con đường nhất định phải đi qua mới có thể lấy Thần Khí, nếu thanh xà kia đến đó, chắc chắn sẽ bị kiếm khí này chặn ngang, chết là điều không thể nghi ngờ.

Trong lòng hắn đã phán định rằng thanh xà sẽ chết, đang muốn thong thả ung dung đi lấy Thần Khí.

Ai ngờ thanh xà kia như thể đã dự đoán được động tác của hắn, khi chỉ còn cách Thần Khí vài mét, nó bất ngờ xoay người một cách quỷ dị, không chỉ tránh được kiếm khí của hắn, còn lấy thế công dữ dội không thể cản phá lao ngược về phía hắn.

Phòng ngự của thanh xà này nhìn như yếu ớt, chỉ cần một kiếm là có thể gϊếŧ chết, nhưng sau khi tu luyện thành yêu thú, chất độc mà nó phóng ra đã tăng lên rất nhiều lần, nọc độc của nó có khả năng ăn mòn cực kỳ mạnh mẽ, đủ để phá hủy cả pháp bảo hạ phẩm, nếu vô tình chạm vào da, nọc độc sẽ nhanh chóng xâm nhập vào kinh mạch, nếu không chữa trị kịp thời, không chỉ tắc kinh mạch ảnh hưởng đến tu luyện, thậm chí còn có thể mất mạng.

Tề Thiếu Thần vội vàng nâng kiếm lên đỡ, lấy thế công để phòng ngự, nhưng không ngờ thanh xà không nhắm vào thân hình hắn, mà là tay phải đang cầm kiếm.

Hứa Niệm nghĩ rất đơn giản, nếu phá hủy thanh kiếm của đối phương, đối phương hẳn sẽ không thể tung ra những đạo kiếm khí khủng bố kia nữa.

Bất quá thế sự vô thường, trong khoảng khắc ngắn ngủi, nàng nhìn thấy trên mặt Tề Thiếu Thần lộ ra nụ cười không rõ ý vị.

Hứa Niệm trong lòng lộp bộp, tức khắc cảm thấy không ổn, nhưng đã đâm lao thì phải theo lao, không có điểm tựa, nàng cũng vô pháp chuyển hướng trên không trung, không thể quay đầu được nữa.

Quả nhiên, Tề Thiếu Thần nhanh chóng đổi tay cầm kiếm từ phải sang trái, lại nghiêng người né tránh đòn tấn công của Hứa Niệm, đồng thời hắn vươn tay phải nhanh như chớp, chộp một cái đã bắt được cái đuôi của Hứa Niệm.

Đáng thương Hứa Niệm, một kích còn chưa trúng, cứ tưởng rằng ít nhất có thể nhân cơ hội này chạy trốn, nhưng lại bị Tề sư huynh túm lấy đuôi, đau đớn thêm trầm trọng, hắn vung mạnh mấy lần, khiến đầu óc nàng choáng váng, suýt ngất xỉu.

Bất quá Tề Thiếu Thần cũng không dễ chịu, hắn bắt được cái đuôi Hứa Niệm vốn trong lòng đắc ý, muốn lột da rút gân con yêu xà xảo trá này, moi gan ra, lại cảm thấy lòng bàn tay truyền đến một trận bỏng rát, kinh hãi buông tay nhìn xuống, chỉ thấy lòng bàn tay mình đã tím đen, rõ ràng đã trúng độc, mà cỗ độc tố màu tím đen kia còn theo mạch máu trong lòng bàn tay, chậm rãi lan ra.

Gương mặt điềm tĩnh của Tề Thiếu Thần bắt đầu biến dạng.

Con yêu xà này không biết từ lúc nào đã bôi độc tố lên vảy chính mình, hắn cũng không phòng bị, tay trần chạm vào độc tố nên bị trúng độc ngay lập tức.

Hắn xuất thế nhiều năm, tự nhận tâm kế của mình không thua kém ai trong thế hệ này, lại không nghĩ trong lúc nhất thời bị con yêu xà này tính kế.

Hứa Niệm bị hắn ném mạnh xuống đất, ngã đến choáng váng, hoa mắt, phải mất vài giây mới tỉnh lại, cũng may mắn thay, đối phương bận uống giải độc đan, không có thời gian bận tâm đến nàng.

Trước đó, nàng đã thử nghiệm, chỉ cần nàng không chủ động tấn công thì sẽ không vi phạm lời thề của mình, suy cho cùng cũng không thể nào để lại nọc độc trên người của con mồi, sau đó bị người khác nhặt được rồi ăn vào, sau đó độc phát tác mà chết, vậy thì nàng cũng bị lời thề tâm ma trừng phạt và tiêu đời, điều này không thể xảy ra, bởi vậy nàng bôi độc tố trên người để phòng ngự, do đó đối phương có bắt được cũng không thể tính lên đầu nàng, xem như nàng đã tìm được cách lách kẽ hở của lời thề.

Hứa Niệm tranh thủ lúc Tề Thiếu Thần đang giải độc, một lần nữa lao về phía Thần Khí ánh vàng rực rỡ kia, nàng đã tổn thất nhiều như vậy, nếu không lấy gì để bù lại, trong lòng thật sự không cam tâm.

Bất quá Tề Thiếu Thần cũng có ý nghĩ tương tự, hắn đã trả giá nhiều như vậy, tự nhiên không thể trơ mắt nhìn con yêu xà này lấy đi chiến lợi phẩm của mình, hắn không màng đến độc mới chỉ giải được một nửa, tay trái cầm kiếm, một lần nữa chém tới Hứa Niệm.

Lúc này Hứa Niệm nhanh nhẹn xoay người, sau đó quấn lấy Thần Khí thu vào túi trữ vật của mình, đối mặt với kiếm khí tiến đến, nàng cố nén đau, nhảy lên và né tránh trong gang tấc.

Mà Tề Thiếu Thần bởi vì độc trên tay phải còn chưa giải hoàn toàn, lại sợ rằng vận động mạnh sẽ khiến độc lan nhanh hơn, chỉ có thể dùng tay trái chém ra kiếm khí, nhưng tốc độ cùng lực lượng lại bởi vậy mà giảm đi rất nhiều, khiến cho mấy đòn kiếm khí đều bị con rắn né tránh được, trong lúc nhất thời hắn tức muốn hộc máu, không còn giữ được dáng vẻ bình tĩnh phong độ ban đầu, từ túi trữ vật lấy ra vài lá bùa đóng băng, ý đồ muốn chặn đường lui của Hứa Niệm.

Hứa Niệm không tránh kịp, trúng phải một lá bùa, tức khắc cảm thấy tứ chi trong nháy mắt cứng đờ, động tác chậm vài phần, lại nhìn thấy đối phương nhân cơ hội chuẩn bị một chiêu thức nào đó, trực giác của nàng cảnh báo phát hiện một luồng khí tức nguy hiểm cực độ từ trên người đối phương tỏa ra.

Hắn mới dùng phép đóng băng rõ ràng chỉ để làm nàng đứng lại, mà hiện tại động tác này dường như là đang muốn dồn toàn bộ lực lượng trong một chiêu, Hứa Niệm trong lòng có dự cảm, nếu để hắn hoàn thành chiêu thức này, cuộc đời này của nàng coi như xong, hiện tại đối phương vẫn còn kiêng kị độc tố của nàng khuếch tán, không dám truy kích nàng, cho nên lúc này mới phải thực hiện một sát chiêu có thể tấn công tầm xa để đối phó náng, do đó, nàng tuyệt đối không thể để hắn thực hiện được kế hoạch này.

Nghĩ đến đây, Hứa Niệm không chút do dự, mang theo ý niệm liều mạng, như con thiêu thân lao thẳng tới Tề Thiếu Thần.

Tề Thiếu Thần bên này cũng cảm thấy chấn động, con yêu xà này thực quỷ dị, hắn vốn tưởng trước tiên là phong tỏa đường lui của nó, lại dùng kiếm trận truy tung từ xa đánh chết nó, khi kiếm trận hoàn thành, mấy chục thanh trường kiếm sẽ cùng lúc tấn công, con yêu xà này dù có cánh cũng vô pháp tránh thoát, vậy mà nó dường như đã nhìn thấu được kế hoạch của hắn, nhược điểm của kiếm trận này là thành hình rất chậm, liền lập tức tấn công phủ đầu hắn.

Tề Thiếu Thần không kịp thu hồi kiếm trận, vội vàng dùng tay trái nâng kiếm phòng ngự, đồng thời cảnh giác con yêu xà kia nhắm vào tay cầm kiếm của hắn.

Hứa Niệm biết rõ nếu trực tiếp tấn công Tề Thiếu Thần, tất nhiên sẽ bị hắn phòng ngự và tấn công lại, chính mình cũng không chiếm được chỗ tốt, vì thế liền làm ra động tác giả, lướt qua bên cạnh hắn mà không thực ra tấn công, chỉ nhằm quấy rối quá trình tích tụ lực lượng của hắn.

Tề Thiếu Thần trong lòng càng thêm khϊếp sợ, chỉ thấy con yêu xà màu xanh kia đang không ngừng lao qua lại giữa những tán cây trong rừng, nhanh nhạy tránh né kiếm khí hắn tung ra, ban đầu nó còn để lộ sơ hở, nhưng giờ đây nó đã biết cách tạo ra động tác giả, thậm chí lợi dụng sơ hở của hắn, kỹ thuật chiến đấu của nó trong thời gian ngắn lại có thể tiến bộ vượt bậc, một con yêu thú có thiên phú như thế này thật sự đáng sợ.

Cho dù hắn đã dùng giải độc đan, hơn nữa còn dùng chân khí mạnh mẽ áp chế xuống, nhưng độc xà vẫn cứ chậm rãi lan tràn theo gân mạch của hắn, nếu còn tiếp tục như vậy, liền không chỉ tổn hại đến tu vi, mà ngay cả sinh mệnh của hắn cũng đang gặp nguy hiểm, hắn không thể kéo dài thời gian thêm nữa, phải tìm một cơ hội, một kích kết liễu nó.

Trong lúc tránh né, Hứa Niệm rõ ràng cảm thấy khí tức của đối phương dần trở nên bất ổn, nàng cũng không quên cẩn thận quan sát động tác và trạng thái của đối phương, đúng lúc này, đối phương đã để lộ một sơ hở.

Đây là thời cơ của nàng!

Hứa Niệm lập tức lao lên.

Tề Thiếu Thần lúc này cũng nhếch mép cười lạnh: A, thiên phú dù có cao đến đâu, bất quá cũng chỉ là một con súc sinh mà thôi, chỉ cần ta giả vờ để lộ sơ hở, nó liền mắc câu ngay.

Hắn nâng kiếm lên, động tác nhanh như chớp, chém thẳng về phía con yêu xà đang lao tới.

Kết thúc rồi.

Nhưng ngay khoảnh khắc, sắc mặt Tề Thiếu Thần chợt biến đổi, con yêu xà kia chỉ trong nháy mắt, hạ thấp người, né tránh công kích của hắn.

Cuối cùng hắn chỉ kịp nhìn thấy xà yêu từ một góc độ xảo quyệt lao đến, há miệng lộ ra răng nanh, nhắm thẳng tới hắn.

Nó thế mà lại có thể phán đoán được cả động tác giả của hắn!

Tề Thiếu Thần che mắt, lăn lộn ngã xuống đất rừng: “A a a a! Mắt ta! Mắt của ta!”

Đúng vậy, Hứa Niệm đã phun nọc độc thẳng vào mắt Tề Thiếu Thần, ngăn chặn mọi hành động tiếp theo của hắn.

Đồng thời, Hứa Niệm cũng bởi vì chủ động tấn công mà lời thề tâm ma của nàng đã phát tác, cơ thể nàng mất thăng bằng, rơi từ không trung xuống bùn đất, đau đến co quắp thân mình, lăn lộn kêu rên.

Muốn chết muốn chết, cảm giác trái tim nàng như sắp nổ tung, nàng chỉ muốn ngất đi.

Hứa Niệm đau đớn nhìn về phía Tề Thiếu Thần cũng đang rêи ɾỉ lăn lộn giống nàng, lúc này nàng mới có cảm giác có thể chịu đựng được, đợi cho cơn đau đớn gần chết kia dịu bớt, Hứa Niệm cố sức cong người lên, lấy từ túi trữ vật ra những thảo dược còn dư lại, băng bó tốt vết thương trên đuôi nàng, sau đó mới nhịn đau, chuẩn bị rời đi.

Lúc này, nàng dư quang thoáng nhìn Tề Thiều Thần vừa mới còn lăn lộn, giờ đã nằm bất động như một con cá chết, chắc là đau đến ngất xỉu đi, trong lòng nàng có chút thấp thỏm, nếu không cẩn thận độc chết hắn, liệu lời thề tâm ma có phát tác khiến nàng bất đắc kỳ tử hay không?

Do dự một chút, Hứa Niệm vẫn cẩn thận mấp máy đi qua, dùng cái đuôi câu lấy túi trữ vật trên eo hắn, lục lọi tìm ra giải độc đan mà trước nàng đã thấy hắn nuốt, nhét toàn bộ vào trong miệng hắn, lại dùng cái đuôi mạnh mẽ ép hắn nuốt xuống.

Một lát sau, có vẻ như giải độc đan đã có tác dụng, Hứa Niệm cảm thấy cơn đau ở tim mình cuối cùng cũng chuyển biến tốt đẹp.

Hứa Niệm thở phào nhẹ nhõm, thuận tay đem túi trữ vật của Tề Thiếu Thần thu vào trong túi trữ vật của mình, lại thừa dịp đêm đen gió lớn, dựa theo con đường từng đi qua trước đó, lặng lẽ trở về huyện Thanh Thủy.

Sau khi nàng rời đi không lâu, trong trời đêm xẹt qua mấy đạo lưu quang, hướng tới địa phương Thần Khí xuất thế.

……

Hứa Niệm rời đi vào lúc đêm khuya tĩnh mịch, khi trở về chỉ mới qua canh ba (2), trên đường lại không giống như ngày thường, có rất nhiều người, xung quanh không ít nhà đốt đèn, nơi nơi đều vang lên âm thanh ồn ào, còn có một đội quan sai cầm đèn l*иg tuần tra khắp nơi, không biết là đã xảy ra chuyện gì.

(2) 1 canh giờ = 2 tiếng.

Canh một: 19h – 21h (giờ Tuất),

Canh hai: 21h – 23h (giờ Hợi),

Canh ba: 23h – 1h (giờ Tý)…


Trong lúc nhất thời nàng có chút kinh hoảng, nghi ngờ là do việc mình lấy đi Thần Khí đã bị tu sĩ bên ngoài không biết dùng phương pháp nào đó phát hiện, lúc này đang đuổi theo, muốn gϊếŧ nàng đoạt bảo bối.

Hứa Niệm thu nhỏ mình lại, ẩn nấp trong bóng tối, chỉ nghe được những tiếng xì xào xung quanh:

“Thế nào, đã bắt được chưa?”

“Nhìn trận tuần tra này, hơn phân nửa là chưa bắt được.”

“Tên hái hoa tặc (3) này đúng là ăn gan hùm mật gấu, cũng dám lén lút mò vào nhà của lão bản Bách Bảo Các.”

(3) Hái hoa tặc: là cách gọi những kẻ chuyên đi cưỡиɠ ɧϊếp phụ nữ, làm nhục con gái nhà lành. Bản thân cụm từ "hái hoa tặc" cũng đã thể hiện đầy đủ ý tứ. Trong đó, "tặc" mang nghĩa tên trộm, kẻ cướp; "hoa" ở đây tượng trưng cho người phụ nữ "liễu yếu đào tơ, như hoa như ngọc". Hiểu theo tổng thể, đó chính là những kẻ chuyên đi trộm hoa, hái hoa, xâm hại đến sự trong trắng, vẻ đẹp của người phụ nữ. (Nguồn gg)

“Hừ, đó chính là con gái bảo bối của huyện trưởng chúng ta đấy.”

Vì lo sợ liên quan đến mạng sống của mình, Hứa Niệm lắng nghe rất nghiêm túc.

Lão bản của Bách Bảo Các?

Đó chẳng phải là Mộ Nhan Ngọc sao?
« Chương TrướcChương Tiếp »