Chương 17

Ha, nhưng cái này liên quan gì tới nàng đâu.

Hứa Niệm nghe đến đó thì yên lòng, quay đầu chạy về phía khách điếm, hiện tại, trong tay nàng có túi trữ vật của Tề sư huynh, còn có Thần Khí mà nàng phải liều sống liều chết mới đoạt được, xem như nàng đã kiếm được một khoản lớn, dù không chính đáng đi nữa, tạm thời không nói đến Thần Khí, nhưng tên họ Tề kia âm hiểm xảo trá như thế, túi trữ vật của hắn khẳng định là có nhiều thứ tốt.

Hứa Niệm khó mà kiềm chế được sự kích động, nếu không phải lo lắng cái đuôi đang bị thương, nàng chắc chắn đã nhảy lên vì sung sướиɠ.

Nàng hân hoan bước vào khách điếm, đến trước cửa phòng mình, chợt sửng sốt một chút, chỉ thấy trước cửa phòng nàng có hai người lạ mặt, đang cúi người, ghé sát vào cửa sổ nhìn trộm vào trong, trông rất đáng khinh.

Hứa Niệm chợt nhớ tới câu chuyện về “Hái hoa tặc” mà mình vừa nghe trên đường, trong lòng kinh hãi, bọn hắn ăn dưa (1), sao còn ăn dưa đến tận nhà mình thế, bọn hắn không phải là muốn nhắm tới Cơ Nguyệt Bạch chứ?

(1) hóng chuyện

Lúc này, nàng lại phát hiện, một trong số chúng đang rón ra rón rén, cầm một mảnh giấy đặt lên cửa sổ, đốt xong hương gây mê rồi dập tắt, sau đó thu lại, một người khác đang dùng một thanh thiết phiến mỏng, lặng lẽ cạy mở cửa ra vào, cả hai phối hợp rất ăn ý.

Hứa Niệm vội vàng lao đến.

Trương Văn và Lý Tiều, hai kẻ này chính là hai tên hái hoa tặc ở phụ cận luôn lén lút làm việc ác, chúng luôn cấu kết với nhau gieo rắc tai họa cho không ít nhân gia khuê nữ ở xung quanh huyện thành, trong nhà của những nữ tử bị hại vì thanh danh mà không dám đi báo quan, bởi vậy hai kẻ này vẫn luôn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, hành sự càng thêm ngông cuồng.

Bọn họ đã sớm nghe đồn, tân lão bản của Bách Bảo Các ở huyện Thanh Thủy là nữ nhi bảo bối của gia đình giàu có nhất vùng Giang Nam, dung mạo như hoa như ngọc, mỹ mạo vô song, tâm tư đen tối của chúng liền không cưỡng lại được, thường ngày bọn chúng cũng hưởng qua không ít khuê nữ của gia đình giàu có, nhưng khuê nữ của gia đình giàu nhất này, bọn chúng vẫn chưa biết dung mạo như thế nào mà lại khiến người khác mê mẩn đến mất hồn, vì thế bọn chúng chuẩn bị thật kỹ lưỡng, trước tiên là phải đi thăm dò Mộ Nhan Ngọc.

Ai ngờ vào ngày khảo sát địa hình hôm đó, vừa vặn bắt gặp Cơ Nguyệt Bạch từ Bách Bảo Các bước ra, Trương Văn, Lý Tiều hai kẻ này lập tức bị vẻ đẹp của cô hớp hồn, đời này bọn chúng chưa từng gặp nữ nhân nào đẹp như vậy cả, liền mất hồn mất vía suốt nhiều ngày.

Khi thấy được bội kiếm bên hông của cô, liền đoán được ngay cô là người tu tiên.

Trương Lý hai người bàn bạc với nhau một chút, không những không cảm thấy sợ hãi, ngược lại còn cho rằng, bọn chúng đời này nếu có thể ngủ với một nữ tu sĩ, thì dù có chết thành quỷ cũng đáng, vì vậy đêm nay, bọn hắn cẩn thận hết mức có thể, vì phòng bị giác quan nhạy bén của người tu tiên phát hiện, thậm chí còn bỏ ra một số tiền lớn để thuê nhiều người theo dõi khác nhau, cuối cùng xác định quy luật nghỉ ngơi ở khách điếm và ra ngoài của Cơ Nguyệt Bạch (2).

(2) A, bọn này láo thật!

Nhưng mọi chuyện rẽ hướng khi lòng tham nổi lên, hai người bọn hắn theo dõi Cơ Nguyệt Bạch, lại không nỡ buông tha Mộ Nhan Ngọc, ngược lại bị Mộ Nhan Ngọc đang đi tiểu đêm vừa vặn bắt gặp, chỉ có thể cuống quít chạy trốn, Mộ Nhan Ngọc là nữ nhi bảo bối của huyện lệnh, suýt chút nữa bị hai tên tặc phá hỏng danh dự, đương nhiên phải oanh động toàn huyện, mấy tên quan sai ngay trong đêm dẫn theo lính sai đi điều tra từng nhà.

Sự việc này có lẽ sáng mai sẽ lan khắp huyện, và nữ tu sĩ đại mỹ nhân trong khách điếm kia chắc chắn sẽ cảnh giác hơn, muốn tìm cơ hội ra tay lần nữa khó như lên trời, Trương Văn Lý Tiều hai kẻ này thật sự không cam lòng vịt đến miệng mà còn bay mất, đành buông tha ý nghĩ đó, vì thế cắn chặt răng, lén lút quay trở lại khách điếm, tìm đến phòng của Cơ Nguyệt Bạch.

Hai người lo lắng đề phòng, cẩn thận châm lửa cho hương gây mê, sợ tu sĩ kia phát giác cầm kiếm chém bọn chúng, may mắn thay, khi hương mê đã cháy hết, trong phòng cũng không truyền ra bất kỳ động tĩnh nào.

Trong lòng Trương Lý hai người vui mừng khôn xiết, đúng lúc cánh cửa cũng đã cạy được ra, đang muốn vội vàng tiến vào trông, Trương Văn bỗng nhiên cảm thấy có vật gì cứng cứng chọc vào sau eo, hắn không kiên nhẫn đẩy ra: “Đã đến lúc này vẫn còn vui đùa được à?”

Lại nghe thanh âm của Lý Tiều bên cạnh có chút run rẩy không nói nên lời: “Không... không... Trương huynh... có... có... con rắn... chẳng lẽ... ta hoa mắt rồi?"

Trương văn chưa hiểu gì, chỉ ngửi thấy có mùi nướ© ŧıểυ xộc lên từ bên cạnh, hắn bực bội ghét bỏ quay đầu lại: “Cái thứ vô dụng, chỉ là một con rắn thôi mà……”

Hắn quay đầu nhìn lại liền đứng hình, khuôn mặt sợ đến trắng bệch, toàn thân run rẩy, hắn muốn chạy trốn, nhưng lại sợ hãi đến mức không dám động đậy.

Trước mắt là một con rắn khổng lồ, ước chừng hai người ôm mới xuể, thả mình rũ xuống từ xà nhà, đôi mắt đen hung tợn nhìn bọn họ như đang ngắm một bữa tiệc thịnh soạn, răng nanh sắc nhọn lóe lên trong bóng đêm, mang theo tiếng rít kinh hoàng, há to cái miệng đầy máu khổng lồ, bất ngờ lao về phía chúng……

Trương Văn sùi bọt mép ngã quỵ, Lý tiều thì đã sợ đến ngất xỉu từ trước.

Hứa Niệm có chút ghét bỏ, hai người này có tà tâm mà gan lại nhỏ, làm nàng tốn công nửa ngày suy nghĩ cách vừa giải quyết chúng mà không tác động đến lời thề tâm ma của mình.

Nàng biến trở về kích thước ban đầu, lại ghét bỏ dùng cái đuôi móc lấy thắt lưng của hai người này, đi về phía phòng chất củi ở sân sau khách điếm, tính trói hai người này vào cột của chuồng ngựa, sau đó giả vờ làm thiếu nữ hoảng sợ hét lớn “Có người không, tới bắt tên hái hoa tặc!”, khi đám đông bị dẫn đến, nàng liền thu nhỏ lại rồi rời đi, ẩn giấu công lao và danh tiếng.

Ai ngờ ý niệm mới nghĩ tới còn chưa thực hiện, đã bị một loạt tiếng động làm gián đoạn, hình như có người tới, trước khi người nọ trèo tường đi vào, nàng nhanh chóng thu nhỏ lại trốn vào đống cỏ khô trong chuồng ngựa.

Người nọ mặc hồng y, linh hoạt trèo qua bức tường gạch nhảy xuống sân sau, người nọ chính là Mộ Nhan Ngọc đang truy tìm hai tên hái hoa tặc đến khách điếm, sau khi nhìn thấy chúng bị trói vào cột, đầu tiên là tiến về phía trước, trả thù không ngần ngại nhắm hạ bộ của chúng mà đá mấy cái, tội nghiệp cho Trương Lý hai người, vừa có dấu hiệu tỉnh lại đã bị nàng đá cho ngất xỉu lần nữa.

Hứa Niệm đang trốn trong chuồng ngựa, trong lòng tán thưởng Mộ Nhan Ngọc, quả là người phụ nữ mạnh mẽ, không hổ là hình mẫu lý tưởng của nàng, phú bà tỷ tỷ, ta không có nhìn lầm ngươi.

Mộ Nhan Ngọc nhìn thấy hai tên hái hoa tặc, không gọi người mà lại đi quanh chuồng ngựa, tự lẩm bẩm: “Kỳ quái, vừa rồi hình như nhìn thấy có thứ gì đó ở đây.”

Hứa Niệm trốn trong đống cỏ khô nghi hoặc: Chẳng lẽ nàng nhìn thấy mình?

Nàng định lẻn đi, lại sợ gió thổi làm cỏ lay động, bị Mộ Nhan Ngọc phát hiện, chỉ có thể không nhúc nhích trốn dưới đống cỏ khô, âm thầm cầu nguyện, vị đại tiểu thư này ngàn vạn lần phải biết giữ thân phận, đừng lật đống cỏ lên.

Đáng tiếc trời không chiều lòng người, Mộ Nhan Ngọc đi quanh vài vòng chuồng ngựa không có thu hoạch gì, trực tiếp cầm một cây gậy gỗ và bắt đầu tìm kiếm dưới đống cỏ khô.

Giây tiếp theo, đống cỏ khô trên đầu Hứa Niệm bị dời đi, trong đêm đen, nàng cùng Mộ Nhan Ngọc mắt to trừng mắt nhỏ.

Mộ Nhan Ngọc kinh ngạc thốt lên: “Ta quả nhiên không nhìn lầm, đây không phải thanh ngọc xà hôm trước ta mới thấy sao, sao lại tùy tiện ném ở chuồng ngựa, thật không biết quý trọng, nếu sớm nói cho ta, ta đã có thể bỏ ra một số tiền lớn để mua rồi.”

Ngón tay mềm mại của nàng nhặt lên, cố gắng tạo thành hình Hứa Niệm theo hình dáng lúc trước của cây trâm, đau lòng thổi những cỏ khô dính trên đó: “Thật sự là đáng tiếc, tại sao lại có thể nhẫn tâm đem thanh ngọc xà tốt như vậy bẻ khỏi mộc trâm như vậy chứ, cái đuôi còn bị nứt ra một khối, quả thực là phí phạm của trời.”

Hứa Niệm bị nàng thổi, cả người ngứa ngáy, thấy sắp không thể duy trì tư thế, thế mà Mộ Nhan Ngọc vẫn còn không bỏ qua, ngón tay không ngừng sờ loạn thân thể của nàng, bụng cùng cái đuôi bị thương của nàng.

Mộ Nhan Ngọc càng sờ càng thích, thanh ngọc xà này chạm trổ sinh động như thật, chất ngọc trong suốt óng ánh, khi cầm trong tay ấm áp vô cùng, thật sự là một khối ngọc tốt khó có được, nhưng nàng vuốt ve lại cảm thấy hình như khối ngọc hơi động đậy thì phải.

Hả?

Động đậy???

Mộ Nhan Ngọc cúi đầu nhìn, thanh ngọc xà trong tay đã hoàn toàn thay đổi tạo hình, đôi mắt tròn xoe của nó dường như có chút ai oán, nhìn chằm chằm nàng.

Mộ Nhan Ngọc chớp chớp mắt.

Không, chắc chắn nàng bị ảo giác.

Giây tiếp theo, ngón tay nàng nhéo vào vùng bảy tấc (3) của con rắn, lại thấy nó há miệng, lộ ra răng nanh nhòn nhọn cùng chiếc lưỡi rắn hồng nhạt.

(3) mình tìm thấy nguồn này không biết có phù hợp với ngữ cảnh này không, là tục ngữ Trung Quốc có câu “đánh rắn đánh bảy tấc”, cũng có người nói “đánh rắn đánh ba tấc”. Cho dù cách nói khác nhau, nhưng ở đây lại có một điểm chung là đánh rắn phải đánh đúng chỗ cho chết mới thôi. “3 tấc” là vị trí cột sống, ở chỗ “3 tấc” đánh bị thương hoặc gẫy thì rắn không thể ngóc được đầu dậy cắn bạn nữa; còn “7 tấc” lại là vị trí của tim rắn, một khi bị trọng thương thì tự nhiên sẽ chết.