Chương 10: Chúng ta có thân đâu, thím lo lắng con làm gì

Phải biết rằng từ lúc ban đầu Trình Ngôn đã chắc chắn rằng thiếu gia sẽ an bài tiểu thư Liên sống ở bên ngoài, như vậy vừa bớt lo lại bớt sức, không phiền toái chút nào mà còn rất phù hợp phong cách làm việc của thiếu gia, thế nhưng…… Thiếu gia trực tiếp mang người về trong trang viên.

Tuy rằng diện tích trang viên cực kì rộng nhưng mà người có đủ tư cách ở chỗ này thì chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Cho dù là dòng thứ của Lộ gia cũng chưa từng được ngủ lại, huống chi là trực tiếp “định cư” ở đây.

Nếu không có chuyện gì bất ngờ xảy ra thì tiểu thư Liên hẳn là có thể ở lại Lộ gia rất lâu, thậm chí là đến ngày đi lấy chồng.

Ai, Trình Ngôn không nhịn nghĩ đến bộ dáng vui mừng của tiểu thư Liên trước khi ra cửa, so với việc ở cùng người lạnh băng như thiếu gia trong trang viên thì cô hẳn là càng muốn sống chung một chỗ với thím của mình ha?

Rốt cuộc thì hai vợ chồng giả nhân giả nghĩa kia từ trước đến nay lúc nào cũng mang mặt nạ kín mít.

Không tiếng động thở dài xong, trên mặt Trình Ngôn vẫn giữ vẻ nghiêm túc, anh đi theo phía sau Lộ Diễn cùng lên lầu rồi vào thư phòng.

-

Ánh mặt trời chiếu cao.

Địa điểm gặp mặt là một nhà hàng xa hoa.

Sau khi Liên Đế xuống xe, mới nhìn một mắt đã thấy một thân ảnh quen thuộc đang đứng cửa nhà hàng đang nhìn xung quanh không ngừng, quần áo ưu nhã đẹp đẽ quý giá nhưng hành vi cử chỉ có vẻ không kiên nhẫn.

Người này đúng là Hứa Lam Nhã, sắp thấy thời gian hẹn gặp càng ngày càng gần nhưng cô vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng của Liên Đế, cảm xúc loay hoay không che giấu được, có vẻ đang lo lắng mình bị cho leo cây vì nghĩ rằng Liên Đế sẽ không đến.

Thẳng đến cô thấy thiếu nữ đang sắp đến gần với chiếc váy áo trắng tinh không dính một hạt bụi, khuôn mặt kiều tiếu ngũ quan tinh xảo, bộ dáng xinh đẹp làm người ta không dời được mắt, cả người cô mới rốt cuộc thả lỏng cười đi lên tiếp đón.

Sau khi vào nhà ăn Hứa Lam Nhã gọi cơm, rồi gấp như không chờ nổi mà bắt đầu nói chuyện phiếm với Liên Đế, thân thiết hỏi.

“Liên Đế, sao mà đến Kinh thành cũng không nói một câu với thím?”

“Trong khoảng thời gian này con đều ở chỗ nào? Ở có quen không? Một người rất vất vả đúng không? Có muốn đến nhà thím ở vài ngày không? Để thím chiếu cố con.”

“Ài, từ sau khi ông con qua đời, người thím lo lắng nhất là con đó.”

Nghe vậy Liên Đế chớp chớp con ngươi trong suốt, nhưng cũng không vội vã trả lời mấy vấn đề trước mà là nói tiếp câu kia.

“Vì sao lại lo lắng con vậy……”

“Rõ ràng chúng ta mới gặp có một lần.”

Hứa Lam Nhã: “……”

-

Ý của Liên Đế là ——

Chúng ta có thân đâu, thím lo lắng con làm gì.

Cái này gọi là vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo.*

(*): Khi không mà tỏ ra ân cần, không phải chuyện gian trá thì cũng là chuyện trộm cắp

Liên Đế đối với vị thím từ đâu chui ra này cũng không có hảo cảm gì.

Nếu không niệm ở việc Hứa Lam Nhã là họ hàng của ông Liên, Liên Đế mới không thèm phản ứng cô.

Hiện giờ Hứa Lam Nhã có vẻ vội vàng muốn làm gì, Liên Đế bởi vậy cũng muốn nhìn xem cô ta có thể nháo ra cái vụ gì thú vị.

-

Lúc này Hứa Lam Nhã đang chuẩn bị tiếp tục lừa tình lại bị Liên Đế nói một câu mà họng nhắm chặt.

Trên mặt cô không hiện lên cái gì vẫn giữ nụ cười hiền lành, nhưng tay đặt ở dưới bà lại ẩn nhẫn nắm chặt, trong nội tâm cũng thầm mắng Liên Đế không biết nói chuyện.

Rốt cuộc cũng chỉ là con nhà quê được nhặt về, không có giáo dưỡng.

Lúc này không nói chuyện theo cô đã đành, thế mà còn dám tranh luận?

Bộ dáng xinh đẹp thì như thế nào? Đến ánh mắt cũng không có, chung quy chỉ là cái đồ vật không lên được mặt bàn.

Nếu không phải vì thèm cổ phần của công ty, Hứa Lam Nhã một con mắt cũng không thèm cho cô ta.

Nói về sức hành động thì Hứa Lam Nhã cũng chưa cạn, cô chỉ là hơi dừng một chút lại nói tiếp.

“Cái đứa nhỏ ngốc này nói năng cái gì vậy, chúng ta là người một nhà, thím sao lại sẽ không lo lắng cho con đâu?”