Chương 8: Thiếu gia mang tiểu thư Liên về nhà

Sau khi xuống máy bay, Liên Đế hít mũi ngửi cảm thấy không khí nơi này kém hơn so với Vân Thành một ít.

Rốt cuộc thì Vân thành là nơi có phong cảnh hợp lòng người nhất ở nước A, cực kì phù hợp để dưỡng lão.

Mà Kinh thành lại là mảnh đất phồn hoa nhất ở nước A và cũng là thủ đô nước A, kinh tế phát đạt thị trường cạnh tranh cũng rất tàn khốc.

Nhưng mà Liên Đế mặc kệ những điều này, cô chỉ cần bản thân thấy vui vẻ là được rồi.

Kế tiếp Liên Đế theo sau Lộ Diễn ngồi trên chiếc xe đến đón họ.

Có lẽ là không ngủ được trên máy bay sau khi lên xe đầu nhỏ Liên Đế lại gật gù, ý thức dần trở nên mông lung rồi cứ thế ngủ mà không có trở ngại gì.

Tư thế ngủ của thiếu nữ rất an ổn, làn da trắng nõn non mịn, dung mạo tinh xảo động lòng người, nhìn qua mười phần cảnh đẹp ý vui.

Khác biệt với thiếu nữ kiều mềm chính là Lộ Diễn ngồi ở bên cạnh cô.

Trong tay nam nhân cầm di động đang chán gần chết mà nhìn bưu kiện gửi đến từ công ty, mặt mày thâm thúy mũi cao thẳng tuấn mỹ vô cùng, bên trong vẻ lạnh lùng lại mang vài phần lười biếng.

Nếu nói thiếu nữ là cừu con đơn thuần “mị mị mị” thì nam nhân kia chính là sói xám nguy hiểm “ngao ngao ngao”.*

(*): này là miêu tả tiếng kêu của mấy con đó á

Nói tóm lại là hơi thở bọn họ khác biệt hoàn toàn, là hai người có chủng loại khác nhau.

Cho dù là Trình Ngôn có một chút hảo cảm đối với Liên Đế, chỉ đơn giản là thưởng thức sự thuần tý của cô thì cũng chưa từng nghĩ đến việc đặt cô và Lộ Diễn ở cùng nhau.

Hiện giờ Trình Ngôn nhìn Liên Đế ngủ cực kì ngon giấc ở ghế sau hơi cảm thán một chút, tiểu thư Liên đúng là không một xíu tâm phòng bị nào, chẳng lẽ không sợ bọn họ đưa cô đến mấy địa điểm không tốt ư?

Ngay sau đó xe với mục đích rõ ràng mà đi vào trong trang viên của Lộ gia.

Khi Liên Đế đi theo Lộ Diễn cùng xuống xe, nhìn thấy trước mắt là kiến trúc hoa lệ và hoa viên điêu khắc gần như là nhìn không đến cuối, cả người đều cảm thấy lơ mơ.

Ưm…… Liên Đế xoa mắt to tròn trịa yên lặng ngáp một cái.

Nhìn kỹ thấy trên một bên má của cô còn có ấn ký bị in lên lúc ngủ, non nớt màu hồng phấn trông rất đáng yêu.

-

Tự sau khi xuống xe Lộ Diễn cũng không hề quan tâm Liên Đế, nói đúng ra thì vẫn chưa quan tâm bao giờ, cả người đã đi đầu vào trang viên mặc kệ đằng sau còn Liên Đế, Trình Ngôn cùng với mấy người hầu khác còn ở cửa.

Bắt đầu từ ngày ông Liên qua đời Liên Đế đã biết chính mình không còn nhà nữa.

Trước khi đến Kinh thành Liên Đế còn cho rằng Lộ Diễn sẽ cho mình một chỗ ở đơn độc ở bên ngoài, nhưng lại không nghĩ rằng anh cư nhiên mang cô trực tiếp về nhà.

Nói theo cách khác thì có phải Liên Đế sắp có nhà mới không?

Nói đến Lộ Diễn, Liên Đế tuy rằng cảm thấy rất hứng thú với anh, thậm chí là tư tâm muốn “ăn” anh đều trở thành một loại chấp niệm nhưng điều này cũng không có nghĩa Liên Đế sẽ bị sắc đẹp làm mờ đầu óc và hai mắt.

Ngược lại là đầu nhỏ của Liên Đế rất tỉnh táo, tinh môn cực kì.

Trước đây Liên Đế muốn cái gì thì sẽ có cái đó, cho dù là quá trình có hơi rườm rà nhưng cô vẫn kiên trì nỗ lực như cũ đến cuối cùng.

Cho nê mặc dù hiện tại Liên Đế không ăn được Lộ Diễn thì cũng không sao, cô rất tin tưởng rằng sớm muộn gì cũng có ngày mình ăn được!

Còn nhớ rõ lúc trước lên mạng lướt sóng có thấy một câu nói như này.

Không có góc tường nào là không cạy được, chỉ có cái cuốc không đủ lực thôi!

Huống chi bây giờ bọn họ còn gần quan được ban lộc nha!

-

Trên thực tế cũng kinh ngạc không kém là lão quản gia.

Bởi vì tiểu thư Liên chuẩn xác là nữ hài đầu tiên mà thiếu gia mang về nhà.

Tuy rằng cô với thiếu gia cũng không phải mối quan hệ như vậy, nhưng mà kết quả này vẫn kiến người khác cảm thấy phấn chấn cực kì.

Rốt cuộc thiếu gia không thích lại gần người khác cũng không còn là chuyện bí mật, mà đây là việc mọi người đều biết.

Vì thế lão quản gia ngay lập tức cho người đi lấy hành lý, còn bản thân thì cực kì vui vẻ mà giới thiệu nơi này cho Liên Đế.