Chương 2: Đam mê

Sau buổi tụ họp cafe với bạn bè, Suẫn Ngưng đi đến một nơi mà cô vô tình tìm được. Đó là một ngọn đồi ở phía đông thành phố - cách xa sự nhộn nhịp, khói bụi của cuộc sống đô thị. Lần đầu tiên cô đến đây là lần đi chơi với Suẫn Ngôn, vì thích không khí trong lành và khung cảnh nơi đây có thể nhìn toàn thành phố nên tiểu thư đài các quyết định mua lại cả ngọn đồi này cho riêng mình. Mặc dù cô khá lạc quan, hài lòng với cuộc sống của mình hiện tại. Nhưng bản thân giữ một vị trí cao, có áp lực xen lẫn những lời nói ghen ăn tức ở của một số người cũng khiến cô cảm thấy không được thoải mái. Đây là nơi duy nhất khiến cô giải tỏa, là nơi có cảm hứng vẽ tranh, thiết kế nhiều nhất. Lớp tuyết phía dưới rất dày nên Suẫn Ngưng quyết định sẽ làm một người tuyết nhỏ và viết tên mình lên đó.Một ngày mới nữa lại đến, đang nằm trong chăn ấm nghe nhạc và ăn dâu tây thư giãn thì cô nhận được điện thoại.

"Em nói đi! Chị nghe!"

"Chị ơi! Có người muốn mua tranh ở phòng triển lãm!"

"Vậy khách có ý kiến gì mà khiến em phải gọi cho chị thế?". Cô bỏ một quả dâu vào miệng lười nhác cất giọng đáp lại cô thư ký.

"Dạ, khách hàng là Nghị Luân - giám đốc công ty ET muốn gặp trực tiếp chị để trao đổi một số thông tin."

"Được rồi, đợi chị 30 phút."

Suẫn Ngưng thở dài một tiếng, muốn có một ngày nghỉ trọn vẹn đúng là khó khăn. Lúc thì được bà mẹ đáng quý tặng cho buổi xem mắt, khi thì được anh trai thân yêu tặng cho công việc và giờ là được khách hàng với thân phận là con trai tập đoàn ET - đối tác của ZS muốn nhìn thấy cô tiểu thư cành vàng lá ngọc nên hẹn gặp vào một ngày đầy tuyết. Diện trên mình chiếc áo khoác dạ màu nâu phối cùng quần baggy. Đơn giản nhưng khí chất của cô vẫn như vậy. 30 phút sau tại phòng triển lãm, cô vừa bước ra khỏi xe thì đã có một chiếc ô đưa đến che chắn những bông tuyết lạnh lẽo. Ngước mắt lên thấy một anh chàng với vẻ đẹp trưởng thành, đó không ai khác chính là Nghị Luân.

"Ồ! Thật ngại quá để khách hàng của tôi phải phục vụ mình rồi!"

"Em không cần khách sáo quá đâu, dù sao chúng ta cũng là đối tác."

Cô bước ra khỏi xe, đi cùng chiếc ô với Nghị Luân vào trong phòng.

"Bố anh là đối tác với bố tôi, tôi và anh không liên quan gì cả. Đơn giản chỉ là quan hệ mua bán thôi!"

Suẫn Ngưng luôn hòa nhã với mọi người nhưng sao hôm nay lại có vẻ lạnh lùng như thế? Vì lí do gì? Nghị Luân không như vẻ đẹp trai bên ngoài của anh ta. Cô biết được từ lời của Suẫn Ngôn, anh ta là một kẻ có thể bất chấp thủ đoạn để công ty và tập đoàn của mình có cơ hội hợp tác với ZS. Thấy thái độ của cô không thoải mái, Nghị Luân cũng không nói gì thêm sợ chọc giận đến vị đại tiểu thư này. Hai người nói chuyện và chỉ dừng lại ở chuyện mua bán tranh. Nghị Luân xong việc cũng rời đi và để lại cuộc hẹn nữa với cô.

"Chuẩn bị thật kĩ, không để bất kì sai sót nào. Lần tới cậu có thể hành động."

Nhìn đồng hỗ vẫn còn sớm, Suẫn Ngưng quyết định ghé qua lớp dạy mĩ thuật miễn phí của mình. Ngoài công việc thì đây cũng là nơi cô có thể lan tỏa đam mê hội họa của mình. Không phân biệt tầng lớp, độ tuổi, giới tính. Già trẻ, gái trai, các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn đều được đến vẽ tranh. Vừa bước vào cửa đã có rất nhiều em nhỏ chạy đến chào mừng.

" Em chào chị! Chị có mệt không? Chị uống nước ấm nhé?"

Suẫn Ngưng thấy vô cùng ấm áp vì nhận được sự yêu mến của mọi người. Cô lấy quà mình đã chuẩn bị và chia cho mọi người ở lớp.

"Cháu tốt bụng quá! Ai kết hôn được với cháu chắc chắn sẽ hạnh phúc lắm!"

Cô mỉm cười trước lời nói của một bà cụ tóc trắng, kết hôn ư? Cô chưa nghĩ đến, mặc dù đã trải qua mối tình đầu khi học Đại học, Suẫn Ngưng nghĩ bản thân chưa phù hợp để đặt tâm ý vào việc yêu đương. Ngồi trước giấy vẽ, một ý tưởng về thanh xuân xuất hiện. Cô không chần chừ mà pha màu rồi phác họa nó thành tranh. Có đôi khi không cần phải nói ra những lời trong lòng mình, cô chỉ cần đặt tay lên vẽ, tùy mọi người thưởng thức và cảm nhận nét riêng của cô.