Chương 34



Xe về đến biệt thự riêng, cả 2 anh em bé Nhật đều đã buồn ngủ ríu cả mắt, Phượng ôm con vào phòng cho nó ngủ rồi hỏi Quân.

– ở đây có hộp thuốc y tế không anh?

Quân mặc kệ tay đang bị thương, vô lại kéo cô vào trong ngực, ghé môi hôn cô.

Phượng đẩy anh ra.

– anh làm gì vậy? Anh đang bị thương đó., không thấy đau hả.

– đau! Tất nhiên đau rồi,hôn em tôi thấy đỡ hơn nhiều.

Phượng đỏ mặt lườm anh 1 cái,đẩy anh ra chạy vào phòng ngủ khác tìm hộp thuốc y tế, Quân nhìn theo cười nhẹ, tay đau nhưng trái tim anh hạnh phúc lắm.

1 lúc Phượng đi ra với hộp y tế trên tay, cô bắt đầu rửa vết thương rồi băng bó cho Quân.

Nhìn vết rách cùng mảnh thủy tinh nhỏ được lấy ra từ tay anh, phượng xót xa 1 cách khó tả, cô nhìn chằm chằm tay anh, Quân giỡn cô.

– thế nào? Em có đau lòng không?

– ai thèm đau lòng chứ? Dù có tức giận cỡ nào cũng không nên làm mình bị thương như thế , anh không biết chăm sóc bản thân gì cả.

Quân dùng tay không bị thương nâng mặt cô lên thì thấy 2 mắt cô đỏ hoe thì cười cười.

– còn bảo không quan tâm?

– ừ không quan tâm đấy.

Phượng dùng ô xi già rưới lên vết thương , Quân nhăn nhó ré lên 1 tiếng làm cô lo lắng.

– đau hả?

– đau, tôi đau lắm.

– em xin lỗi, em sẽ nhẹ tay hơn.

Phượng áy náy nói mà không biết Quân đang cười trộm.

Băng bó xong Quân nói.

– tôi muốn đi tắm.

– vâng! Anh đi tắm đi ạ.

– tôi đau tay không tự tắm được.

– hả…

.mặt phượng trong thoáng chốc đỏ lên,

– em giúp tôi tắm 1 chút nhé.

Phượng hết cách đành phải theo Quân vào phòng tắm, đến khi vào trong rồi cô mới biết mình bị Quân lừa.

Trong nhà tắm, phượng bị Quân ăn thịt.

Sáng sớm hôm sau, mới 7h sáng Quân đã ra khỏi biệt thự, Phương chuẩn bị bữa sáng cho các con xong thì định đi siêu thị 1 chút, cô dặn bé nhật trông em rồi đi ra cửa, nhưng vừa mở cửa ra cô bất ngờ chạm mặt bố Quân đang đứng bên ngoài, phượng hơi hoảng hốt lắp bắp.

– bác…bác..

– cô không cần sợ tôi, chúng ta nói chuyện 1 chút đi…

Phượng tránh sang nhường đường cho bố Quân đi vào, bố Quân liếc 2 đứa cháu đang chơi gần đó 1 cái rồi ngồi xuông sô pha.

– cô cũng ngồi xuống đi.

– vâng.

Phượng ngồi xuống đối diện ông.

– tôi đến gặp cô cũng không muốn nói dài dòng gì cả..

– vâng..bác nói đi ạ.

– tôi cho cô 2 tỷ, rời khỏi thằng khánh , 2 đứa con cô tôi sẽ nuôi.

Phượng đứng phắt dậy , kích động.

– bác…bác nói gì,cháu không cần tiền của bác…con cháu không chỉ đáng giá 2 tỷ, đó là kho báu vô giá…

-nhưng tôi không thể chấp nhận cô.

– …

– 2 tỷ không phải con số nhỏ, cả đời cô cũng không bao giờ có được số tiền lớn như vậy đâu, hãy suy nghĩ cho kĩ…

Phượng quả quyết nói chắc nịch.

.- cháu không cần,2 tỷ hay 20 tỷ cháu cũng không bỏ rơi con cháu đâu.bác muốn có cháu nội thì xin bác chấp nhận cháu được không? Cháu biêt cháu không xứng với Quân nhưng cháu…yêu anh ấy, cháu cũng không bao giờ rời xa con cháu lần nữa.. bác…

Bố Quân tức giận nhìn phượng, ông ta không ngờ phượng lại từ chối số tiền lớn như vậy?

Vì tức giận mà đầu óc ông ta lại đau nhức, ông ta cố nói.

– tôi cho cô 2 ngày suy nghĩ , đừng vội quyết định.

Bố Quân đứng lên lảo đảo đi ra cửa, chưa kịp mở cửa thì đã ngã xuống bất tỉnh.

Phượng lao tới gọi to.

– bác…bác làm sao vậy bác?

Trên hành lang bệnh viện, Phượng cắn răng cõng bố Quân chạy như bay, khi ông được đưa vào phòng cấp cứu thì 2 chân phượng mới bắt đầu nhũn ra, cô ngồi phịch xuống ghế 1 lát rồi lập tức gọi điện báo cho Quân.

1 lát sau Quân xuất hiện .anh lo lắng hỏi Phượng.

– có chuyện gì vậy em?

Phượng tự trách nói.

– em xin lỗi…là tại em…tại em khiến bác tức giận…nên bác mới …

Quân ôm lấy cô.

– không phải do em đâu?

– em không nên làm bác tức giận….em xin lỗi anh.

Vừa lúc đó bác sĩ bước ra .quân buông phượng rồi hỏi ngay.

– bố tôi sao vậy ?

Vị bác sĩ nhìn Quân.

– bệnh nhân chỉ bị choáng thôi, nghỉ ngơi là khỏi, anh chị vào thăm bệnh nhân đi, ông ấy tỉnh rồi.

Cả Quân và Phượng đều thở phảo nhẹ nhõm.cùng nhau vào trong thăm bố Quân.

Bố Quân đang được chuyền nước, nhìn thấy con trai thì chẳng biểu lộ cảm xúc gì, thản nhiên như ngày thường.ông hỏi phượng.

– cô gọi nó tới à?

Phượng lí nhí thưa.

– vâng, cháu xin lỗi…

– tôi có làm sao đâu cô xin lỗi làm gì?

– cháu….

Nước mắt phượng tự dưng rơi ra, cô cảm thấy áy náy quá.

– đã bảo tôi không sao, khóc lóc cái gì?

Quân lau nước mắt cho cô , dịu dàng nói.

– em nín đi , ngoan, bố không trách em đâu.

Bố Quân nhìn Phượng khóc tự dưng buồn bực, vốn ông rất không thích cô nhưng lúc nãy khi nghe bác sĩ nói lại rằng Phượng bất chấp cõng ông chạy tới đây thì có chút cảm động,

Dáng người của bố Quân không khác Quân là bao, đều cao 1m8, để 1 cô gái nhỏ bé như phượng cõng được là 1 điều quá ngạc nhiên..

Bố Quân khoát tay.

– thôi, 2 đứa về đi, bố có chuyện cần trao đổi với bác sĩ,

Phượng vội thốt lên..

– vậy sao được ạ, ít ra bác cũng để anh Quân ở lại với bác chứ ạ, bác không muốn gặp cháu cháu sẽ về mà.

– không cần, tý tôi gọi vợ tôi đến.Quân , con đưa nó về đi, còn lo tụi nhỏ nữa…

Quân bèn gật đầu.

– , tôi đưa cô ấy về rồi quay lại.

Quân và Phượng vừa đi, bố Quân liền gọi bác sĩ vào.

Lúc này bố Quân mới bắt đầu hỏi.

– tôi muốn biết chi tiết bệnh tình của mình.

– bệnh của ông không khả quan lắm,nhưng sao ông không cho người nhà biết vậy?

– tôi có lý do riêng, bác sĩ mau nói đi…

-qua kiểm tra xét nghiệm tôi phát hiện trong tế bào da của ông có chứa 1 loại độc mạn tính , gọi là asen!loại độc này nếu tiếp xúc trong thời gian dài,sẽ ảnh hưởng đến thần kinh nếu da của ông tiếp xúc với độc trong 1 thời gian dài sẽ gây ung thư da,ông có sử dụng loại mỹ phẩm hay nước hoa nào có chứa loại độc tố này không?

Bố Quân trầm ngâm 1 lúc rồi nói.

– tôi chỉ hay sử dụng nước hoa thôi,

– vậy thì có khả năng nước hoa ông dùng có vấn đề, đó là nguyên nhân vì sao da bị ông nổi mẩn đỏ,

Bố Quân cứng người lại, lòng lạnh đi …

Ông cư nhiên lại bị trúng độc.!

– bệnh này có chữa khỏi được không?.

– được, nhưng phải kiên trị chữa trị.trong thời gian này ông hãy cố gắng nghỉ ngơi nhé.

Bố Quân nằm thêm 1 lúc rồi gọi tài xế riêng lái xe đến đón về biệt thự.chuyện đi viện ông ta cũng giấu tiệt đi luôn không cho My Vân biết.

Buổi tối, Phượng nấu cháo hạt sen cho vào cặp l*иg nói với Quân.

– anh giúp em mang đến cho bác nhé.

Quân cảm động nhìn cô, anh cúi người yêu thương hôn lên môi cô 1 cái.

– em đừng suy nghĩ nhiều, tôi sẽ trở về ngay.

– vâng, anh đi đi .

Quân đi ra ngoài ngồi vào xe rồi đi tới biệt thự thăm bố .

---------