Chương 24

Bên kia Lâm Thư cùng với Minh Lâm và An Mễ hai mắt sáng quắc nhìn cậu

Bàn của họ cách bàn của cậu hơn ba cái bàn, nhưng là ngồi song song nên nhìn qua là có thể thấy

Không ngờ vô tình chọn cái bàn này lại có thể nhìn được cảnh thú vị vậy nha, tình chàng ý thϊếp đồ ha, anh lấy cơm cho em, em ngồi đợi anh

"Khụ....mọi người đừng nhìn tôi như vậy được không?"

"À đừng quan tâm tới bọn tôi, cứ làm những gì cậu thích đi, đợi người hay đợi đồ ăn ai mang đến cũng được"

An Mễ chớp mắt nhìn cậu nói

"....."

Mấy người nói vậy sao tôi dám làm gì

"Thôi được rồi đừng chọc cậu ấy nữa"

Minh Lâm kéo tay An Mễ về, lập tức bị cô lườm

"Này này nói cấm đυ.ng tay đυ.ng chân"

"Hơ chỉ là bất đắc dĩ thôi chứ chắc tôi thèm đυ.ng vào người cô, khác gì đồ cổ đâu"

Tuy câu nói sau anh nói rất nhỏ, nhưng An Mễ trời sinh tai rất thính nên có thể nghe hết, đùng đùng nổi giận

"Nè tên kia, nói ai là đồ cổ hả, trước khi nói người khác thì nhìn lại mình đi, có khác gì một ông già không?"

"Gì cơ??? Đẹp thế này mà cô bảo già á? Mắt có vấn đề không đấy, cái tính đó hèn chi ế tới giờ chậc chậc"

Minh Lâm chậc lưỡi lắc đầu, bị chọc đúng chỗ An Mễ mặt đỏ bừng tức giận

"Cái tên kia....ế cái đầu anh í, nhìn lại mình coi, có khác gì tôi không, cũng chẳng có một mối tình nào vắt vai, vậy mà đòi lên mặt dạy đời ai hả"

"Oái"

An Mễ vừa chửi vừa dùng tay nhéo tai Minh Lâm khiến anh phải la lên

Lâm Thư lắc đầu ngao ngán nhìn hai người rồi vọt qua chỗ An Thành gương mặt thần bí nói nhỏ với cậu

"Này hai người tiến triển tới đâu rồi?"

"Tiến triển gì cơ ạ? Mà ai cơ?"

An Thành ngờ nghệch nhìn Lâm Thư, thấy biểu hiện của cậu Lâm Thư cảm thấy bất lực, nhìn cậu như vậy là cô biết rồi

Chủ tịch à sao tiến độ của ngài chậm vậy, đã hơn mấy tháng rồi mà vẫn chưa được cái gì hết, chậc chậc, tình hình này không ổn (người ta hôn rồi nha)

"E hèm..."

Nghe tiếng Lâm Thư giật mình quay lại, ôi má ơi vừa nhắc tào tháo tào tháo tới liền, bèn cười trừ

"Hì hì...chào chủ tịch, ngài đi ăn trưa à? Lạ ghê á, bình thường tôi thấy ngài đâu thèm xuống đây đâu, toàn gọi đồ ăn lên không à"

"......"

"Ực.....thôi tôi xin phép"

Nói xong Lâm Thư nhanh chóng đi về bàn của mình, gì chứ cô chưa muốn mất việc sớm a, nhìn biểu hiện là cô biết rồi, thành ý đuổi người hiện rõ trên mặt thế cơ mà, hứ bà đây không quan tâm hai người nữa, tiếp tục cảnh tình tứ của hai người đi

An Mễ và Minh Lâm đang đấu đá nhau thấy Lâm Thư trở về liền dừng lại nhiều chuyện

"Sao về sớm vậy? Biết được gì rồi?"

Lâm Thư trầm mặc nhìn An Mễ đang mắt sáng hiện rõ vẻ mặt hóng hớt của mình

"Chưa được mấy phút đã bị đuổi về rồi"

"Ặc....thảm a"

An Mễ liếc mắt qua nhìn trùng hợp liền bắt gặp Lý Doãn cũng đang nhìn qua đây lập tức đổ mồ hôi quay đầu đi

"Sao vậy?"

"Chủ tịch liếc em a"

"Ù uôi đàn ông có vợ khác hẵn ra"

"Chị Lâm, chủ tịch lấy vợ hồi nào vậy?"

"Ờ thì....bỏ qua chuyện này đi, ổng liếc mình mình cũng liếc lại"

"?????"

Nghe Lâm Thư nói vậy An Mễ lập tức mắt mở to không thể tin nhìn cô, bộ muốn bị đuổi việc sớm hả

"Bà chơi lớn vừa thôi, đuổi việc như chơi í"

"No no cưng còn non quá, hiện giờ thời thế thay đổi, thấy bên kia không chăm người ta kỹ thế cơ mà"

An Mễ nghe lời Lâm Thư nhìn qua, a đúng là mù mắt chó a, vẫn cảnh tượng quen thuộc ấy

Lý Doãn đang đeo bao tay lột vỏ từng con tôm bỏ vào chén An Thành, động tác nhanh nhẹn như đã làm việc này nhiều lần, làm ơn đi mấy người muốn tình tứ thì đừng thể hiện ở công ty được không

Mà khoan, hôm nay cơm của công ty làm gì có tôm, tôm ở đâu ra mà bóc vậy, dường như ý tưởng gặp nhau An Mễ và Lâm Thư đều quay qua nhìn nhau khó hiểu

Nhưng mà mặc kệ, người ta là chủ tịch người ta có quyền

"Rồi hai chuyện này thì liên quan gì đến nhau?"

"...."

Lâm Thư bất lực nhìn cô, vẫn chưa hiểu à

"An Thành là gì của chúng ta?"

Nghe câu hỏi của Lâm Thư, An Mễ đưa tay lên cằm suy nghĩ, là gì nhỉ, đồng nghiệp???? Cậu ấy rất tốt bụng và giúp đỡ cô rất nhiều, còn hay nói chuyện đùa với cô nữa, nếu là đồng nghiệp bình thường thì không như vậy đâu nhỉ

Suy nghĩ một hồi An Mễ cười tươi nhìn Lâm Thư

"Cậu ấy là bạn của chúng ta"

Lâm Thư mỉm cười nhìn cô, nhướn mày lên tỏ ý giờ hiểu rồi chứ, An Mễ bây giờ cũng đã đoán ra phần nào nên cũng đắc trí gật đầu

Hai người lập tức nhìn chằm chằm qua bàn bên kia hóng chuyện một cách công khai, chủ tịch à tụi tôi có An Thành chống lưng, không sợ ngài đâu

Minh Lâm ngồi ở đó cũng bất lực nhìn hai người, sau đó vẫn chọn im lặng ăn phần cơm của mình, mặc kệ bọn họ muốn làm gì thì làm

Cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm liền quét mắt đảo một vòng

Khi thấy được chủ nhân của ánh mắt liền trao cho mấy người đó một cái nhìn lạnh nhạt khiến hai người bên kia trong lòng không ngừng đổ mồ hôi nhưng vì sự nghiệp hóng chuyện nên vẫn giương mắt ra nhìn

"...."

Mấy người muốn bị đuổi việc à, nghĩ rồi cũng mặc kệ quay qua chuyên tâm nhìn người kia

An Thành vẫn mặc kệ sự đời chuyên tâm ăn tôm mà Lý Doãn bóc cho, mặc dù rất ngại nhưng mà có lợi cho mình thì ngu gì mình không nhận chứ, An Thành rất thích ăn tôm nhưng cậu cũng rất ghét phải tự tay lột vỏ lắm

Thấy cậu ăn vui vẻ như vậy, Lý Doãn cảm thấy công sức mình bỏ ra không uổng, sau khi biết được cậu thích ăn tôm thông qua em vợ tương lai, hắn đã kêu người sáng sớm phải ra chợ mua những con tôm tươi và sạch nhất đem về nhờ dì Trần nấu

Khi nãy hắn đòi dành cậu đi lấy cơm là để lấy đồ ăn mà dì Trần nhờ người chuyển đến

"Ngài không ăn à?"

An Thành miệng đầy thức ăn cố gắng hỏi hắn, nãy giờ toàn thấy hắn bóc tôm cho mình chứ chưa động đũa liền nhắc nhở hắn

Thật đáng yêu a, cái má phồng của cậu thật làm hắn muốn cắn một phát, nhưng mà phải kìm chế, dọa cậu chạy mất là không xong, đưa tay xoa đầu cậu rồi nâng đũa gắp thức ăn bỏ vào miệng

Được xoa đầu, An Thành ngượng chín mặt, lập tức cúi đầu ăn cơm của mình, lại cảm giác này, sao dạo này cậu luôn có cảm giác như vậy khi ở cạnh hắn chứ?