Chương 50

Ánh nắng chiếu qua tấm kính khiến An Thành nheo mắt, tay với lấy chiếc điện thoại ở đầu giường, con số trên điện thoại khiến An Thành đang mơ ngủ tỉnh hẳn ra, ôi mẹ ơi trễ làm nữa rồi

Cậu nhanh chóng phóng xuống giường, chạy đến mở tủ đồ chọn đại một cái áo sơ mi với cái quần dài rồi chạy vào nhà tắm

An Thành đánh răng rửa mặt một cách nhanh chóng rồi vội vã thay đồ, sau khi chỉnh tề lập tức chạy ra ngoài, nắm lấy tay nắm cửa bỗng cậu chợt khựng lại

Khoan đã, khoan đã, người yêu mình là chủ tịch thì mắc cái bố gì mà mình sợ, cậu nở nụ cười đắc ý rồi thong thả mở cửa bước xuống lầu

Thấy cậu bước xuống Lý Doãn bỏ tài liệu xuống, ánh mắt ôn nhu nhìn cậu

"Em dậy rồi à?"

"Còn hỏi nữa à? Sao anh không kêu em dậy?"

An Thành bước đến trách móc nhìn hắn y chang mấy cô vợ trẻ hay cau có với chồng

"Tại thấy em ngủ ngon quá nên không nỡ"

Lý Doãn kéo An Thành ngồi lên đùi mình khiến mặt cậu đỏ lên, cái tên này mới sáng sớm có cần vậy không

Người làm trong nhà mắt chữ a chữ ô nhìn hai người, mới sáng sớm đã ăn cơm chó rồi, nhân sinh thật bất hạnh mà

"E hèm"

An Thành đứng bật dậy nhìn dì Trần đang đứng ở đầu bếp

"Chúc dì buổi sáng tốt lành"

"Cháu cũng vậy, được rồi đừng đứng đó nữa mau vào ăn sáng đi này"

"Đúng vậy, đúng vậy, hai người muốn thể hiện tình cảm thì đợi ăn xong rồi muốn làm gì thì làm, chứ con đói lắm rồi a"

Tiểu Vệ từ phía sau dì Trần ló đầu ra nhìn hai người

"Được rồi vào ăn thôi"

Nói rồi Lý Doãn cầm tay cậu kéo đi

Tại tập đoàn Lý thị, tất cả nhân viên đã ngay ngắn ngồi tại chỗ làm việc của mình từ bao giờ, từ ngoài sảnh, An Thành mặt hớn hở sóng vai cùng Lý Doãn

"Đây là ưu điểm khi có người yêu là sếp lớn nha, đi làm trễ vẫn không bị gì haha"

"Nói anh nghe, có phải đầu có vấn đề rồi không?"

Lý Doãn lo lắng nhìn cậu, từ lúc bước lên xe cậu đã như vậy rồi, ngay cả bây giờ ở trong thang máy cũng vậy, có chuyện gì mà cái mặt đểu thế không biết đã thế lâu lâu còn cười hơi đáng sợ nữa chứ

"Đầu anh mới có vấn đề í, em rất là bình thường"

Nói rồi cau có khoanh tay quay mặt sang hướng khác, Lý Doãn đứng bên đầu đầy hoang mang "xem ra có vấn đề thật rồi"

"Ting"

Cửa thang máy mở ra, Lâm Thư gương mặt vui vẻ bước vào theo sau là An Mễ trông thiếu sức sống cực kỳ

"Chào chủ tịch, trợ lý Triệu"

"À chào hai người"

An Thành vui vẻ chào hai người, Lý Doãn chỉ gật nhẹ đầu, bỗng Lâm Thư cao giọng lên

"Thấy chưa An Mễ, người ta hạnh phúc đến nỗi đi làm cũng phải đi cùng nhau kìa"

Lâm Thư huých tay An Mễ

"Ừ hạnh phúc ghê"

Giọng nói cực kỳ nhỏ, An Mễ ngước lên nhìn Lâm Thư, hai con mắt thâm quầng khiến Lâm Thư giật mình

"Ôi trời ơi, làm cái gì mà cái mặt như con gấu trúc luôn vậy trời"

"Em không biết, chắc do hôm qua ngủ không được"

Nói rồi An Mễ cúi mặt xuống, An Thành huých tay nói nhỏ với Lâm Thư

"Này, cô ấy bị sao vậy?"

"Chị không biết, à nghe nói An Mễ mới đi xem mắt hôm qua, mà xem kiểu gì mà giờ cái mắt nó thành vậy luôn"

"...."

Lý Doãn tỏa sát khí nhìn chằm chằm hai người, "Mắc gì nói phải dựa sát nhau như vậy hả? Tránh xa Tiểu Thành của tôi ra"

Dường như cảm nhận được sự nguy hiểm, Lâm Thư bỗng rùng mình, ngước lên thấy đôi mắt đáng sợ của chủ tịch rồi nhìn xuống thấy cô và An Thành đang dựa gần nhau, trong lòng không ngừng rơi nước mắt, lần này toang thật rồi

"Chị sao vậy?"

"À không sao hì hì"

Lâm Thư tự giác xích ra xa, An Thành khó hiểu nhìn cô rồi quay sang nhìn hắn, Lý Doãn lập tức mỉm cười nhìn cậu, An Thành tiếp tục quay qua nhìn Lâm Thư hỏi chuyện, Lý Doãn lập tức tỏa sát khí "Bộ nói chuyện là phải bắt buộc nhìn mặt nhau à"

Lâm Thư khóc không ra nước mắt nhìn hai người "mấy người muốn tôi sống sao"

Của thang máy mở ra lần nữa, lại có người đi vào

"Mới sáng sớm mà đông dữ ha"

Minh Lâm từ bên ngoài bước vào, thấy anh An Mễ lập tức quay mặt vào tường, An Thành và Lâm Thư khó hiểu nhìn cô, bộ bị phạt úp mặt vào tường hả má

"Chào chủ tịch, trợ lý Triệu, thư ký Lâm và...hửm cái mặt đâu rồi"

Minh Lâm tiến về phía người đang úp mặt vào tường, anh nghiêng đầu qua bên trái cô lập tức quay qua bên phải, anh qua phải cô lập tức quay mặt qua trái, hai người cứ như vậy nhiều lần

Ba người còn lại đứng nhìn mà mặt bất lực "bộ mấy người đang quay lại tuổi thơ chơi trò ù òa à, hì hì dui ghê"

Cứ quay mãi làm An Mễ bực bội, cô la lên

"ANH THÔI ĐƯỢC CHƯA, KHÔNG THẤY CHÓNG MẶT À?"

"....."

Bầu không khí trở nên im lặng, vừa biết mình hơi lớn tiếng An Mễ đỏ mặt đưa tay che miệng hắng giọng

"Khụ....xin lỗi mọi người"

"La lớn như vậy Mễ Mễ sẽ đau họng a"

"Anh.....ai cho anh gọi tôi kiểu đấy hả cái tên rừng rú biếи ŧɦái kia"

An Mễ lườm Minh Lâm

"Này ai biếи ŧɦái hả? Bà cô già"

"Anh....anh..."

Thế là hai người bắt đầu cãi nhau, Lâm Thư và An Thành phải đến ngăn hai người, Lý Doãn đứng một bên nhìn mà suy nghĩ có nên xây một cái thang máy riêng không

Tại phòng làm việc, An Thành ngồi phịch ra ghế thở phào, hai người đó ồn chết đi được, liếc qua thấy hắn đang ngồi nghiêm túc làm việc An Thành liền móc điện thoại ra chụp, nhìn tấm ảnh lòng không ngừng khen ngợi, chậc chậc đúng là đẹp không góc chết nha. Cậu đảo mắt suy nghĩ rồi lặng lẽ đứng lên đi ra ngoài

Lý Doãn sau khi duyệt xong mấy dự án Lâm Thư vừa đưa thì ngả ra sau ghế, cảm thấy được sự im lặng ở nơi kia nên hắn liếc mắt qua nhìn, thấy cậu không ngồi ở đó khiến hắn hơi hoảng, không phải là chạy loạn ở đâu đó rồi chứ

"Cạch"

Hương thơm của tách cà phê lan đến mũi của hắn, hình như hôm qua hắn không được uống cà phê do cậu pha nhỉ

"Cộp"

An Thành đặt tách cà phê lên bàn làm việc của Lý Doãn rồi mỉm cười nhìn hắn

"Cà phê của ngài đây thưa chủ tịch"

"Hình như anh không có yêu cầu em làm thì phải?"

Lý Doãn nhướn mày nói rồi vươn tay cầm lấy tách cà phê đưa lên miệng, hương cà phê tiến vào mũi dường như giúp hắn tỉnh táo hơn nhiều, nhấp một ngụm nhỏ, vị đắng của cà phê và vị ngọt của đường hòa quyện với nhau tràn vào khắp khoang miệng, hương vị quả nhiên không gì sánh bằng

"Bộ anh yêu cầu em mới được làm à? Vậy thôi đưa đây"

An Thành vươn tới để lấy, Lý Doãn lập tức lùi lại

"Đâu có, đâu có em muốn làm gì cũng được"

"Hmmm"

An Thành bĩu môi rồi đi về bàn làm việc của mình

Lấy một xấp giấy tờ một bên ra, An Thành lật từng trang ra đọc lâu lâu lại ngước lên màn hình máy tính rồi gõ vài cái lên bàn phím

An Thành bỗng khựng lại khi liếc thấy tên Trương thị trên tờ giấy ở phía sau, cậu liền cầm nó lên đọc, đọc xong không ngừng tấm tắc, quả nhiên là đối thủ của Lý thị, lớn mạnh không kém gì nhưng vẫn thua một cái, chủ tịch ở bên đây trẻ và đẹp trai hơn bên đó a

An Thành chống cằm nhìn qua hắn mà lòng không ngừng khen ngợi "má ơi đúng đẹp trai luôn, soái khí ngút trời, ai mà có phước được làm người yêu vậy ta, chắc cũng đẹp và giỏi giang không kém haha"

Cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn mình, Lý Doãn nhíu mày liếc mắt qua, nhìn thấy cái mặt ngốc nghếch cười của cậu mà bất lực "có cần đi khám không ta"

"Khụ.....ngậm cái miệng của em lại kìa, trông ngốc chết đi được"

"Ách...."

An Thành lập tức ngậm miệng mình lại rồi trừng mắt nói

"Anh nói ai ngốc đấy? Em rất thông minh đấy nhá, hứ"

Nói rồi câu quay mặt đi tiếp tục làm việc của mình, Lý Doãn bất lực thở dài