Chương 52

"Đáng lẽ anh phải để em đánh lão ta một trận đã chứ, cái tên dê già đó phải đập cho nhừ tử mới chừa cái thói dê xồm, cái mặt già chát mà tưởng mình là trai trẻ hay gì, mấy cái nếp nhăn chằng chịt chả khác gì mấy cái đường cống, còn con mắt nữa, đã híp như hai hạt đậu thì nhắm bà nó luôn đi, cố gắng mở lên nhìn đời hay gì, mà toàn nhìn với sự da^ʍ dê, ối giời ơi lúc hắn cố ý chạm tay em í, da gà da vịt nổi lên rần rần, đáng lý em nên bẻ tay hắn luôn mới phải, cái đồ cha già mất nết..."

An Thành vừa đi vừa luyên thuyên chửi ông ta, đến Lý Doãn cũng phải thán phục sức chửi của cậu

"A Lý tổng, lâu rồi không thấy ngài ghé qua, tôi nhớ ngài chết đi được"

Từ xa, một chàng ăn mặc hở hăng ỏng ẹo đi đến ôm lấy cánh tay hắn lắc qua lắc lại, nhìn cậu ta như vậy An Thành rùng mình, da gà nổi đầy tay

"Cút xa tôi ra"

Lý Doãn lạnh lùng nói, dù cảm thấy sợ nhưng chàng trai kia có lẽ gan cũng hơi lớn, lại tiếp tục ôm chặt cánh tay hắn dở giọng uất ức nói

"Ai da sao ngài nặng lời như vậy chứ, ngài quên mất Tiểu Diệp rồi sao?"

Lý Doãn nhíu mày, hắn chả có ấn tượng gì về cái tên này cả, dùng sức đẩy cậu ta ra, nhưng hình như người cậu ta làm từ keo dính hay sao ấy mà hắn gỡ kiểu gì cũng không được

An Thành đứng bên mà mặt biến sắc, cái tên này trước mặt cậu mà còn dám ôm ấp người khác, cậu cười nửa miệng, giọng nói không một chút ấm

"Thân nhau quá nhỉ?"

Lý Doãn bây giờ mới ý thức được cậu đứng đây nãy giờ, người bắt đầu túa mồ hồi, toang rồi

Hắn chưa kịp lên tiếng phản bác thì chàng trai kia đã nhanh nhảu nói trước

"Có thể nói là vậy, mà cậu là ai thế?"

"Cậu không cần biết tôi là ai, cậu có thể nói cho tôi nghe hai người "thân" như thế nào được không? Tôi rất tò mò đấy"

An Thành mỉm cười nhìn cậu ta, không hiểu sao nhìn nụ cười đó hắn lại thấy sợ, không tự chủ mà nuốt nước bọt

"Tất nhiên là được nha, Lý tổng là khách quen của tôi á...."

Dự cảm không lành, Lý Doãn liền lên tiếng ngăn cậu ta lại

"Cậu không được nói bậy..."

"Im miệng"

Lý Doãn lập tức ngậm miệng khi cậu quát, đôi mắt cực kỳ uất ức, sau khi quát hắn An Thành quay sang nhìn cậu ta, nhẹ giọng nói

"Cậu nói tiếp đi, mặc kệ ngài ấy"

"À..."

Tiểu Diệp cảm thấy có gì không đúng nhưng vì tính nhiều chuyện nên kể cho cậu nghe

"Ngài ấy trước đây vẫn thường lui tới quán này, và mỗi lần đến ngài ấy đều gọi tôi ra tiếp cả, nhờ ngài ấy mà doanh thu của tôi tăng rất nhiều.... "

Tiểu Diệp nói với giọng tự hào mà không để ý đến mặt của cậu ngày càng tối sầm lại, tên này vậy mà đến đây tìm thú vui, đó là lúc trước thì cậu không nói, nhưng đến bây giờ mà người ta vẫn còn khắc cốt ghi tâm ân huệ thế kia thì...hừm được lắm

"Vậy hai người đã làm gì chưa?"

Hắn đứng hình khi nghe câu hỏi này của cậu, khi nãy hắn đã nhớ ra người này, tuy không ấn tượng cho lắm, quả thật hắn đã từng đến đây, và thật sự có chuyện hắn gọi cậu ta, nhưng chỉ gọi để rót rượu thôi nha, còn chuyện gọi nhiều lần là vì hắn thấy cậu ta có vẻ ít nói nên mới gọi ra, dù sao thì hắn không thích đi uống rượu mà có người lải nhải bên tai mình, chỉ vậy thôi chứ không có gì hết

Còn Tiểu Diệp nghe vậy thì tự nhiên đỏ mặt ngại ngùng, cái biểu hiện đó làm cậu sững sờ, sao lại đỏ mặt hay là hai người đó đã.....

"Chuyện đó...thì chưa a"

Tiểu Diệp thẹn thùng nói, nghe vậy bàn tay đang nắm chặt của An Thành thả lỏng ra, may là chưa làm gì, dọa chết cậu rồi

"Ngài ấy chỉ kêu tôi ra để hầu rượu thôi, nhưng nếu ngài ấy muốn thì tôi sẵn lòng"

Vừa nói Tiểu Diệp lén nhìn hắn, đúng lúc thấy hắn đang lườm mình thì đỏ mặt cuối xuống, hai ngón tay di trên tay áo hắn

Nhìn màn liếc mắt đưa tình của hai người khiến An Thành sôi máu, cái tay của cậu ta để ở đâu thế hả, ông đây ngứa mắt nãy giờ rồi, dám đυ.ng đến người của ông, còn cái tên đần kia nữa, đứng im đó làm gì, không biết đường đẩy cậu ta ra à, tức chết cậu rồi

An Thành nhanh chóng tiến đến nắm bả vai của Tiểu Diệp rồi dùng lực đấy cậu ta ra, bới vì lực hơi mạnh nên cậu ta ngã đập vào tường rồi trượt xuống, cậu ta lồm cồm ngồi dậy, nước mắt bắt đầu chảy ra vì đau hoảng sợ nhìn An Thành đang ở trước mặt

An Thành đá sượt ngang mang tai Tiểu Diệp vào thẳng bức tường làm cậu ta mở to mắt kinh ngạc

"Rắc"

Tiểu Diệp run cầm cập nhìn sang vết nứt của bức tường mà miệng ú ớ không nên lời, Lý Doãn đứng một bên cũng phải hoảng sợ

An Thành rút chân mình về rồi cúi đầu nhìn người đang nước mắt giàn dụa trước mặt mình mà mỉm cười, nhìn thấy nụ cười đó làm tâm của Tiểu Diệp càng hoảng loạn hơn

"Tốt nhất nên dẹp đi cái ý nghĩ đấy của cậu, nếu không khuôn mặt đẹp đẽ này sẽ giống như bức tường kia, hiểu không?"

Tiểu Diệp sợ hãi gật đầu lia lịa, thấy thế An Thành hài lòng đứng lên, lướt qua hắn rồi đi ra ngoài, Lý Doãn nhanh chóng đuổi theo cậu

"Tiểu Thành à...đợi anh với"

"Sao không ở đấy lo cho Tiểu Diệp của anh đi, đuổi theo tôi làm gì?"

"Anh xin lỗi mà, anh với cậu ta không có gì cả, bây giờ anh không còn đến đấy nữa"

"Thì sao nào? Dù anh không đến nhưng người ta vẫn nhớ đến đấy thôi, còn sẵn lòng lên giường với anh mà"

An Thành lạnh nhạt nói, chân vẫn cứ bước thẳng không thèm quay đầu nhìn hắn, Lý Doãn biết cậu đang giận nên chỉ lủi thủi đi sau lưng cậu, vì vậy trên mặt đường xuất hiện hai cái bóng, cái bỏng nhỏ đi đằng trước còn cái bóng to thì theo sau, chúng cứ di chuyển nhịp nhàng như vậy

Đang đi bỗng An Thành dừng lại, Lý Doãn cũng dừng lại, An Thành nhìn lên trời, ánh mặt trời chói chang khiến cậu phải nheo mắt lại, mịa nó 12 giờ trưa nắng muốn chết mà còn phải đi bộ

Hết chịu nổi cái sự chói chang này, cậu quay đầu lại nhìn hắn, Lý Doãn tưởng cậu đã tha lỗi cho hắn mặt không khỏi vui tươi, thấy cậu đi đến hắn dang tay chuẩn bị ôm cậu vào lòng, nào ngờ đời không như là mơ

An Thành đi đến lục túi của hắn lấy điện thoại ra, bấm gọi ai đó rồi chả điện thoại về túi, một chiếc xe từ đâu chạy đến, An Thành lập tức mở cửa xe đi vào rồi cho xe chạy đi, Lý Doãn đứng đó tay vẫn giữ nguyên tư thế mà chả hiểu mô tê gì

Ngồi trong xe với máy lạnh An Thành thấy thoải mái vô cùng, khi nãy vì chợt nhớ đến có vị tài xế của hắn đang đợi ở dưới chỗ đậu xe của quán bar nên cậu mới gọi cho ông, chứ đi ngoài nắng kiểu đấy không khéo cậu thành tôm luộc mất

"Trợ lý Triệu à, hình như hồi nãy tôi thấy chủ tịch đứng đó thì phải"

"Bác nhìn nhầm rồi"

An Thành nói dối không hề chớp mắt, vị tài xế kia tin lời cậu nghĩ mình nhìn nhầm nên cứ cho xe chạy

"Bác cho con mượn điện thoại được không ạ? Con để quên điện thoại ở công ty rồi"

"À được"

Nhận lấy điện thoại từ tài xế An Thành nhoẻn miệng cười, thật ra cậu để điện thoại trong cặp mà mình mang đi, cậu mượn điện thoại là vì chuyện khác

Trước tiên cậu tắt âm điện thoại đi để tài xế không nghe thấy, một cuộc gọi đến, quả nhiên là hắn gọi, An Thành thích thú cười rồi bấm từ chối, sẵn tiện chặn luôn số của hắn, xong xuôi mở lại âm điện thoại rồi đưa cho tài xế như không có chuyện gì

"Của bác đây ạ, cháu cảm ơn"

An Thành ngã ra sau ghế nhắm mắt hưởng thụ sự mát mẻ ở trên xe, miệng nhếch lên cười gian, cho nắng chết anh

Lý Doãn đứng loay hoay với cái điện thoại mà bực bội, sao gọi hoài không nghe vậy chứ, chắc chắn là cậu giở trò rồi, sao khổ vậy nè, Lý tổng đành bất lực vuốt mặt, cất điện thoại vào túi quần rồi ra đứng bắt taxi

Trước cửa công ty, một chiếc xe sang trọng dừng lại, của xe mở ra, đặt xuống nền là một đôi giày cao gót đen, người phụ nữ từ trong xe đi ra, trên mắt đeo một chiếc kính râm, người phụ nữ tháo kính xuống để lộ ra khuôn mặt tuy đã ở tuổi trung niên nhưng vẫn không phai mờ đi nét đẹp của mình, miệng nhếch lên cười

"Con dâu à, ta đến đây"