Chương 11

….…Bầu trời đã về chiều, ánh nắng vàng nhạt trải dài trên sân bệnh viện, chiếu lên tôi và em thành một vệt bóng dài…giá như chúng tôi đang trên đồi thông…

…hoặc ở bãi biển thì có phải thích không cơ chứ…sân bệnh viện chẳng thích tẹo nào…

…mà tôi cũng không hiểu lúc đó tôi lấy dũng khí ở đâu ra để làm điều đó…dám cõng em lên lưng trong khi khắp người cũng đau bỏ mja...giờ trên mu bàn tay tôi vẫn còn nguyên vệt sẹo dài…một dấu ấn không bao giờ phai về em…

- T để mình xuống đi, mình tự đi được mà…em bối rối, có lẽ em cũng bất ngờ trước hành động rất....bất ngờ của tôi…

- Y đang đau mà, có gì đâu phải ngại…

- Nhưng T cũng đang đau…để mình xuống, T dìu mình đi cũng được mà…

Em nhìn xung quanh ái ngại, mọi người đi qua chúng tôi ai cũng nhìn…nhưng tôi mặc kệ…- Thôi …chắc cũng sắp tới nơi rồi mà…

Vừa cõng em vừa hỏi đường, chúng tôi cũng tới được khoa ngoại, bệnh viện huyện…bé tí tẹo…một cô y tá ra dìu tôi vào giường và giúp tôi đỡ em xuống…tôi cũng ngồi xuống cái ghế cạnh đấy, mặt mũi đỏ gay, mồ hôi chảy vào vết thương xót thiệt…tôi đưa mắt nhìn em…

- Y đau lắm không?..

- Mình cũng đỡ rồi mà, cảm ơn T… em nhìn tôi với một ánh mắt rất gần gũi…

- Sao ? cô cậu bị tai nạn hả? Giọng bà Y tá vang lên ngắt câu chuyện của chúng tôi…

Các cô các cậu bây giờ đi đường là cứ phóng vù vù, chóng hết cả mặt, làm cha làm mẹ như chúng tôi nói dát hết cả họng mà có nghe đâu…

- …Vâng…tụi tôi lý nhí, chẳng hơi đâu mà đi chém với những bà già giáo điều như thế này…

Sau khi khám lại cho chúng tôi,tôi thì chỉ bị vết thương ngoài da, không sâu lắm chỉ cần sát trùng và băng lại là xong, còn em thì phải vào phòng tiểu phẫu, vết thương của em khá sâu, nhất là vết rách ở ngang cằm, còn có những viên đá nhỏ găm vào nữa…

…sau khi đặt em xuống chiếc giường tiểu phẫu, tôi đi ra rửa vết thương ở phòng bên ngoài…

- Y chịu khó nhé, mình băng vết thương xong sẽ vào ngay…

- Ừm, mình không sao đâu mà…em mỉm cười động viên tôi...

Tôi đi ra ngoài, kéo áo, tụt quần…các bác đừng hiểu nhầm tụt quần làm gì nhé, tôi xây xát hết ở vai, và ờ đầu gối nữa…mới chỉ ngã xe đạp thôi mà rách hết cả quần áo..rách cả da thịt…đau điếng

-…AAAAA…tôi hét lên khi bà Y tá vừa đưa cái bông tẩm cồn vào vết thương của tôi…mja xót thấu trời luôn..

- Mày định dọa cả cái bệnh viện này đấy à? Thanh niên gì mà tý đã hét toáng lên…

- Cháu xót quá cô ơi…tôi nhăn nhó…

- Có xót thì mới khỏi được con ạ…mà mày thấy bạn gái mày có kêu câu nào đâu?

Ừ nhỉ, ở bên cạnh tôi thấy tiếng pank kéo lanh canh nhưng không nghe thấy em kêu một tiếng, gan thật đấy…tôi im bặt, mím chặt môi mối lần bôi cồn…

- Bạn gái cháu đấy hả? nhìn nó vừa xinh, vừa sắc sảo, mày phúc đức lắm mới có đứa bạn gái như thế đấy…yêu nhau lâu chưa?thế bao giờ cưới?…vừa băng vết thương lại cho tôi bà Y tá vừa gật gù nhận xét…

…mja, bà này đúng là nói nhiều thật, nhưng chỉ được cái nói… đúng…những gì trong lòng tôi đang mong mỏi…

- Chúng cháu mới học cấp ba mà…đấy là bạn cùng lớp cháu thôi , không phải như cô nghĩ đâu…

- Ơ thế mới là học sinh phổ thông hả, cô cũng có thằng con bằng tuổi tụi mày…chịu khó học…lỗ tai tôi lại phải nghe một bài giáo huấn dài như vạn lý trường thàn của bà Y tá …vừa làm vừa say sưa ….nói…như thể tôi là con trai của bà vậy…

- Xong rồi, ngồi im đây cô lấy một mũi uốn ván tiêm nữa là xong…

Sau mũi tiêm, tôi đứng dậy đi vào phía trong xem em như thế nào, các vết thương của em ở tay chân đã được băng xong hết rồi, chỉ còn vết thương ở dưới cằm, các bác sỹ phải gắp những viên đá nhỏ găm ở dưới nên chưa xong…cả một cái pank được thò sâu vào trong da em để gắp…chắc em đau lắm,người em run run… mồ hôi lấm tấm đổ ra trên trán…

Tôi tiến lại, đưa tay ra nắm lấy tay em…như cảm thấy an toàn hơn, em nắm chặt lấy tay tôi, không còn run lên nữa…

…sau một hồi miệt mài làm việc của bác sỹ và y tá, vết thương của em cũng được băng lại gọn gàng…em cũng phải chích một mũi uốn ván như tôi…nhìn em nằm trên giường, mặt hơi tái…có lẽ em vẫn đau…bàn tay tôi vẫn nắm lấy tay em không rời…

- Y đau lắm phải không? Cố gắng lên nha…tôi cũng chỉ biết động viên em như vậy, đau hộ em thì chẳng thể được…mà tôi cũng đang đau như em mà

- Mình không sao mà…em khẽ nhếch môi cười...em không nói nhanh và không cười được vì vết thương ngay dưới má co lại làm em đau…

- Thôi Y đừng nói nữa, không vết thương lại đau…mình luôn bên Y mà…vừa nắm chặt tay em, vừa nhìn sâu vào mắt em..tôi chầm chậm…

- Ừm….xiết chặt bàn tay tôi …em khẽ gật đầu…

Tuy chưa tỏ tình bao giờ, nhưng từ ngay giây phút đó, trái tim tôi có thể cảm nhận được rất rõ vị trí của tôi trong tim em, sau bao ngày trông ngóng, tôi đã mở của được trái tim băng giá của em..và bước những bước chân đầu tiên vào con đường tình ái

Để em nghỉ gần một tiếng,trời cũng sắp tối… chúng tôi xin phép ra về…tôi dìu em ra chiếc ghế đá ở sân bệnh viện…- Y ngồi đây nhé, mình chạy ra cổng gọi bác xe ôm chở tụi mình về

- Ừ…

…Chạy ra cổng viện, thấy mấy bác xe ôm đang tụ tập, tôi lựa một bác trung tuổi rùi tiến lại…

…Sau một hồi nói chuyện, bác cũng đồng ý chở hai đứa tôi về với giá của một người…thấy bác nói thế…vì bác cũng có con như tụi tôi, nên bác giúp là chính…

...Dìu em lên xe…. Tôi ngồi sau đỡ hai vai em…trời đã tắt hẳn nắng, nhưng mùa hè nên cũng không tối lắm…

… Bác xe ôm chạy rất cẩn thận…tôi thì muốn nói chuyện với em nhưng em nói là đau vết khâu nên chúng tôi chỉ im lặng…xe chạy được một lúc…hình như cũng mỏi nên em dựa lưng vào tôi…chiếc cổ trắng ngần hiện ra trước mắt….tôi muốn hôn lên đó nhưng không dám…

Đường xóc quá, giữ vai em cũng mỏi, tôi liền vòng tay qua eo em…và ...khẽ ôm em vào lòng…em đưa hai tay lên tay tôi….chắc là em gỡ tay tôi ra…

…Thôi quả này thì chết tôi rồi, bao nhiêu ấn tượng tốt đẹp cố gắng trước em giờ đổ xuống sông xuống bể chỉ vì dây phút dại dột này rồi…tôi lo lắng…