Chương 8

..không băn khoăn sao được khi mà tôi chưa trải qua một mối tình nào, không biết phải bắt đầu từ đâu? Như thế nào…

…lúc đó nhiều khi trong đầu tôi nghĩ đơn giản, yêu người ta rồi thì cứ nói cho người ta biết là xong, nếu người ta đồng ý thì xong, mà người ta không đồng ý thì cũng…xong. Nhưng suy đi tính lại tôi cũng không đến nỗi ngu ngốc mà đứng trước mặt em nói “tôi yêu em”

Cứ nhìn các ông khóa trên ngày nào cũng săn ve , đưa đón, tán tỉnh, tặng đủ thứ trên đời mà hiệu quả éo gì đâu là biết ngay… “…Nhiều người nói chuyện với mình nhưng chỉ có T là nhận ra điều đó…” giọng em như vang lên bên tôi…

Yeahhhh…lòng tôi chợt reo lên…đây chính là cánh cửa để vào trái tim em… “ôi cửa tim em bằng vàng… nên tiếng kêu nghe bẽ bàng…”…nghe ku Mạnh Quỳnh hát sao mà như sát muối vào lòng…

Chỉ có thể xóa đi sự lạnh lùng băng giá trong tim em bằng ngọn lửa của sự quan tâm chân thành, thấu hiểu nỗi lòng của em…

Chắc các bạn cũng như tôi, nếu đã trải qua mối tình dưới mái trường cấp 3 chắc cũng sẽ hiểu tâm trạng của tôi lúc bấy giờ, nhất là tròn giai đoạn còn đang lên kế hoạch tấn công như thế này…

…rồi trời cũng sáng,các bạn nữ cũng đã xuống,đúng là phái đẹp có khác, sang ra mà đầu tóc đã gọn gàng…em cũng vậy,mái tóc dài đen mướt được tết rất gọn gàng…còn tụi con trai thì tan tác…đầu tóc bù xù …

…chúng tôi lại tất bật thu dọn bãi chiến trường đêm qua, trang trí tiếp những phần chưa hoàn thành để lát nữa các thầy cô còn thi chấm xem trại của chi đoàn nào đẹp…đúng là tinh thần tuổi trẻ, lại hăng máu thi đua nên các bạn lớp tôi ai cúng nhiệt tình vào công việc chung của cả lớp…

…rồi kết quả của buổi cắm trại cũng được thông báo, trại của chúng tôi đồng giải nhất với một lớp anh chị khóa trên, từ cô chủ nhiệm tối tụi tôi ai cũng vui mừng hớn hở, bao nhiêu công sức đầu tư cũng đem lại thành quả như mong đợi, vì trường tôi 5 năm mới tổ chức cắm trại một lần, chúng tôi may mắn cũng chỉ có một lần duy nhất này làm kỷ niệm tuổi học trò với mái trường cấp 3 mộng mơ…

…rồi cái nắng tháng năm cũng trải dài trên con đường tới trường..đầu hè, nắng mới làm tụi học trò chúng tôi như càng háo hức…hỏi mười thằng muốn gì bây giờ thì tôi cam đoan tới mười một thằng trả lời là mong nhanh kết thúc năm học để còn được nghỉ hè…riêng với tôi, có lẽ mọi thứ không ảnh hưởng được tới vì tâm trí của tôi giò chỉ dành hết cho việc làm sao chinh phục được em…tôi tự sắp xếp để ngồi ngay bàn phía sau em…như vậy vừa dễ nhìn em, vừa nói chuyện với em cũng tiện…nói tóm lại là tiện cả đôi đường

…có lẽ sau buổi nói chuyện với tôi đêm hôm cắm trại, em cũng hay nói chuyện với tôi hơn… những câu chuyện về học tập, về gia đình…về cuộc sống….có lẽ cuộc sống tự lập từ nhỏ đã giúp tôi trở thành một người trưởng thành, già dặn, và chín chắn hơn so với lứa tuổi…tôi lắng nghe mỗi câu chuyện của em, chuyện buồn có chuyện vui có và luô khi có cơ hội gần em, hay nói chuyện tâm sự với em,tôi chẳng bao giờ để cập tới nửa chữ về tình cảm tôi dành cho em mà tôi chỉ nhìn thật lâu vào đôi mắt sâu thẳm của em…

… lúc đầu dường như em còn ngại, nhưng sau một thời gian không biết do em đã quen hay một điều gì khác mà em cũng nhìn lại tôi với ánh mắt thật dịu dàng, không còn lảng tránh nữa…

…sắp thi kết thúc học kỳ II nên chúng tôi được sắp xếp để học thêm vào buổi chiều, trời thì nắng chang chang, bài học thì nhiều vô đối, cảm giác như bị tra tấn vậy, đúng là kiếp học sinh…

…cũng vì lịch học cả ngày như vậy nên vừa tan học là tôi cắm cổ đạp xe về nhà, ăn cơm trưa dọn dẹp xong, chỉ kịp nghỉ một lúc là lại hùng hục đạp xe tới trường cho kịp giờ lên lớp, lạ là tôi đi sớm thế nhưng khi đến nhà xe tôi đã thấy chiếc xe quen thuộc của em dựng ở đấy, khiến tôi vô cùng thắc mắc, chả nhẽ em biết bay(vì từ nhà em đến trường xa gấp đôi đường nhà tôi mà)…mang theo thắc mắc đó..trong một buổi nói chuyện…

- Y đến sớm nhất lớp ah, đi nhanh thật đấy, thế này về trưa vất vả lắm nhỉ?

- Hj mình đâu có đạp xe mà nhanh!>..

- Không đạp xe? Y nói lạ quá? Chẳng nhẽ đi máy bay?

- Đúng là T ngố, mình không về buổi trưa mà mình ăn ở gần đây, xong về lớp luôn mà…

- Ơ thế ah? Thế Y ăn ở đâu?

Tôi hỏi vậy vì trường tôi nằm giữa đồng không mông quạnh, xung quanh bán kính 1km chẳng có quán xá ăn uống gì cả…

- Y ăn phở ngó…rồi che miệng cười khúc khích…

- Phở ngó là phở gì cơ? Có ngon không? Mình chỉ ăn phở bò…chứ chưa được ăn phở ngó bao giờ!…tôi ngây thơ hỏi lại…

Sau một hồi cười khúc khích,em trả lời…

- Ui T chưa được ăn bao giờ ah? Để hôm nào mình đưa T đi ăn nha...

- Ừm Y nhớ đấy nhá..



Mje tôi cũng không ngờ mình lại ngây thơ đến thế, sau này tôi mới biết đến phở ngó là gì! Lạy chúa, không ngờ em lại trêu tôi giữ vậy, em nói trước giờ chỉ toàn con trai trêu ghẹo em thôi, tôi là thằng con trai đầu tiên mà em trêu lại được…

...ngu thiệt là ngu…

...nhưng trong cái ngu đấy của tôi thì tôi lại nhận được một món quà tuyệt vời...

quan hệ giữa tôi và em đã bật mầm một điều tuyệt vời…trong suy nghĩ của em tôi là một anh chàng rất rất thật thà…và trong sáng…mà nghĩ đi nghĩ lại thì quả thực lúc đó tôi đúng là như vậy…tâm hồn như một tờ giấy trắng…không một gợn suy nghĩ đen tối…